lưu ý bật nhạc buồn nhẹ nghe để chill tâm trạng
VÔ TRUYỆN NÈ
AN NGỌC NỮ là người con gái của một nhà thương nhân trong kinh thành , nàng từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng , là đứa con gái duy nhất trong nhà , nàng nổi tiếng là xinh đẹp tuyệt trần , cầm kỳ thi hoạ và còn là tiểu thư khuê các , nhưng không vì vậy mà nàng sinh ra kiêu ngạo độc ác giống như các tiểu thư nhà quan khác , nàng dịu dàng thùy mị nết na , đến năm 16 tuổi , là lúc nàng trở thành một thiếu nữ vạn người mê
ngày nào trước cửa nhà cũng có một đám công tử xếp hàng mang sính lễ đến để hỏi cưới, nhưng nàng đều từ chối họ vì nàng muốn tướng công của nàng yêu nàng không vì nhan sắc của nàng mà là vì trái tim
nàng chờ đợi rất lâu nhưng vẫn vậy người đàn ông đó sẽ không xuất hiện đâu , nàng đã đợi 3 năm rồi là 3 năm thanh xuân của một thiếu nữ đôi mươi , vậy mà giờ nàng đã 19 tuổi vẫn như năm 16 tuổi vẫn muốn tìm người đàn ông ấy , cha nàng đang tìm con rể , phải tìm một người thật nhiều tiền để có thể cho cha nàng hưởng phú quý, hôm đó cha gọi nàng tới phòng giọng cha trầm bổng nói : cha đã tìm được 1 người giàu có , con xem người này là QUAN HUYỆN ông ấy bằng lòng cưới con đó , vừa nghe đến đây nàng liền không tin được cha nàng muốn gả nàng cho một ông già 87 tuổi đã có tam thê tứ thiếp, nàng liền cao giọng nói : CHA CON KHÔNG GẢ CHO ÔNG TA ĐÂU vừa nghe đến đây cha nàng liền tức giận quát nàng CÁI THỨ CON GÁI ĂN HẠI NHÀ NGƯƠI TA NUÔI NGƯƠI TỪ BÉ CHO NGƯƠI ĂN MẶC ĐẸP ĐỂ LỚN LÊN NGƯƠI BÁO ĐÁP TA NHƯ VẬY ĐÂY, nàng không hiểu chẳng lẽ sự tự do của nàng không do nàng quyết định sao , từ nhỏ nàng đã thích học múa nhưng đều bị cha cấm cản cha ép nàng phải học nữ tắc phải học hát học vẽ còn múa thì cha chỉ cho nàng học có lệ rồi vất đó , nàng ngày nào cũng đều lén luyện tập , vì để cha biết là nàng sẽ bị đánh
lúc này quan huyện đã mang sính lễ đến , nào là vàng bạc châu báu đá quý cẩm thạch , cha nàng vừa nhìn đã sáng hai mắt lên , liền nói : ôi quý hoá quá quyết định tháng sau là sẽ cưới liền , nàng nhìn cha ôm đống vàng bạc miệng cười nói vui vẻ nịnh bợ người khác rồi mang nàng làm vật bán
đêm hôm đó nàng uất ức chuẩn bị hành lý trốn đi thật xa là đào hôn, nàng không biết chỉ vì việc này mà nàng đã không còn nhà để về , sáng hôm sau cha nàng phát hiện nàng đã trốn đi liền kêu người đi tìm nhưng lúc này nàng đã chạy rất xa rồi, quan huyện biết tin nàng đã trốn đã rất tức giận miếng ăn đến miệng lại để mất , nên đã đổ tội oan cho cha nàng và tống cha nàng vào ngục còn sai người đi đốt nhà nàng, chỉ trong một ngày mà nhà nàng đã sụp đổ
vài tháng sau tên quan huyện qua đời vì đột quỵ nàng mới dám về gặp cha ,lúc này nàng mặc trên mình bộ quần áo mộc mạc, khi bước tới cửa nhà nàng bàng hoàng nhìn ngôi nhà ấm cúng trước khi đi và bây giờ, nghe tin mọi người xôn xao nói cha nàng đã chết lạnh trong ngục từ tuần trước rồi , lúc đó nàng như chết lặng đứng chôn chân ở đó , đôi mắt cứ không ngừng tuôn nước mắt ra
bây giờ nàng là người không nhà bước đi trên đường nàng như cái xác không hồn , không tưởng tượng được chuyện mình làm lại nghiêm trọng đến vậy , màn đêm kéo xuống nàng co người lại ngồi lép bên đường ,những người công tử lúc trước đây theo đuổi nàng giờ còn không nhận ra người ăn mày bên đường là ngọc nữ xinh đẹp ngày nào mà họ đem sính lễ đến bị từ chối , nàng vừa đói vừa lạnh sức cùng lực kiệt , lúc đó ma ma tuyết lầu xuất hiện nhìn thấy nhan sắc đẹp tuyệt trần của nàng liền ngạc nhiên hỏi : sao ngươi ngồi đây , nhà ngươi đâu
,nàng chỉ nhìn rồi nhẹ nhàng nói : ta không có nhà
nghe đến đây ma ma liền hiểu ra chuyện gì dắt nàng về tuyết lầu tắm cho nàng cho nàng mặc quần áo đẹp và cho nàng ăn
nàng rất biết ơn nhưng nàng không có tiền để trả cũng không bán thân
ma ma không lấy tiền của nàng cũng không cần nàng bán thân mà chỉ hỏi : cô biết múa không hay biết hát.
ta biết múa biết hát nàng nói
ma ma vừa nghe đã vội trả lời vậy cô múa cho ta xem nếu múa đẹp thì ta sẽ không lấy tiền của cô coi như ta cho không cô và nhận cô làm con cho cô ăn cho mặc
nàng vui mừng liền múa một bài mà nàng coi là đẹp nhất cho ma ma xem
nàng nhẹ nhàng uyển chuyển như chim đậu trên cành làm ai ở đó đều loá mắt phải thốt lên câu ĐẸP QUÁ ĐÂY LÀ NGƯỜI MÚA THẬT SAO , ma ma liền ngay lập tức cười vui vẻ nhận nàng làm con nuôi và đặt cho nàng cái tên là AN NỮ TỬ ,bà xem nàng như viên ngọc quý không để cho nàng làm bất kỳ chuyện nặng nhọc gì đối xử với nàng khác hẳn với những kỹ nữ khác
ma ma chỉ cho nàng đi múa hát hay chơi đàn chứ không cho bất cứ nam nhân nào đụng chạm vào nàng dù họ có bỏ ra cả gia sản nhà mình
Hôm đó 1 người nam nhân bước vào tuyết lầu nhìn qua nhìn lại một hồi rồi gọi ma ma đến , ma ma vừa nhìn thấy rất vui mừng chạy ra đón tiếp , hoá ra đây là Thái tử của triều đại này cũng là vị vua tương lai tên là TRƯƠNG LÃNH, hắn có khuôn mặt anh tuấn khí khái ngút trời , nhưng lại rất đào hoa chỉ cần có cô gái xinh đẹp nào lọt vào mắt xanh của hắn thì đó sẽ là con mồi hắn nhắm tới tiếp theo , hắn chơi xong rồi thì vứt bỏ không thương tiếc nếu không may mang thai thì sẽ đều bị sảy thai một cách kỳ lạ
Thái tử bước đến kêu ma ma mang cô gái đẹp nhất tuyết lầu ra đây , ma ma biết hắn đã nghe đồn trong tuyết lầu này có một cô gái tuyệt sắc giai nhân, nên hắn mới tới đây , ma ma kêu hắn đứng đây chờ rồi đem một cô gái khác ra tiếp hắn, vừa nhìn tên thái tử này đã biết ma ma đã lừa mình liền tức giận đập bàn uỳnh một cái rồi quay ra đe doạ ma ma
Nàng lúc này đã biết được mọi chuyện sợ rằng ma ma sẽ bị hám hại giống cha mình nên đã ra mặt , tên thái tử đang rất tức giận bỗng nhìn thấy một tiên nữ đang bước từ trên cầu thang xuống nét thanh tú dáng người nhỏ nhắn cùng với vẻ đẹp trời ban của nàng, hắn vừa nhìn đã trúng tiếng sét ái tình với nàng rồi , ma ma thấy hắn không ngừng nhìn nàng liền cảm thấy lo lắng hoảng sợ thay nàng
còn nàng thì lại rất bình tĩnh khuôn mặt không để lộ chút bất an nào
thái tử hắn đã gặp qua rất nhiều cô gái đẹp nhưng chưa gặp cô gái nào đẹp như nàng ,hắn nhìn nàng không rời mắt , còn nàng chỉ nhẹ cười một cái
nàng nhìn hắn rồi nói : ngài là thái tử sao
hắn gật đầu lia lịa nhìn giống như một tên ngốc vậy
nàng hỏi tiếp : ngài đang tức giận với ma ma của ta sao , ma ma là người tốt nếu ngài đánh chửi ma ma ta sẽ buồn đó không bằng người đánh chửi ta đi
nghe như vậy có nam nhân nào mà không sót thương người đẹp chứ hắn cũng không ngoại lệ chỉ ngượng ngùng dỗ người đẹp rồi ném túi vàng cho ma ma xong nắm tay nàng chạy ra ngoài
ma ma chưa hiểu chuyện gì thì đã bị chặn lại còn nàng thì ngơ ngác bị kéo đi , thái tử hắn vừa cười vừa vui vì được nắm tay nàng đôi tay nhỏ nhắn thon gọn đó , hôm đó là ngày thả đèn trời lên bầu trời lúc này rất đẹp rực rỡ ánh sáng của đèn trời thật đẹp hai người tay trong tay chạy đi qua khắp khu chợ rồi đến sông suối dường như không có ý định buông tay nhau ra, lúc này nàng cũng có đôi chút rung động với tên thái tử đào hoa này , đến khi chạy rất xa và rất mệt rồi họ mới dừng lại bên bờ suối , ngồi xuống tảng đá thở dốc thái tử lúc này trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười đó đôi tay hai người vẫn đang nắm chặt lấy nhau , khuôn mặt thái tử do chạy mà đã ửng đỏ lên rất đáng yêu , nàng bất giác cười lên một tiếng thật lớn rồi lấy hai tay sờ lên khuôn mặt đang đỏ ửng của hắn
tim hắn lúc này từng nhịp cứ đập loạn hết cả lên làm hắn rất khó chịu , rồi bất giác đưa đôi tay lên khuôn mặt của nàng
dưới trăng tròn
nàng đã trao cho hắn nụ hôn đầu của mình , hai người hôn nhau đắm đuối dưới trăng giống như một đôi tình nhân vậy đó
lúc sau hắn quay sang hướng lên bầu trời rồi chỉ tay vào chiếc đền trời sáng nhất và nói ta sẽ giúp nàng việc gì cũng được chiếc đèn trời sáng nhất kia sẽ làm chứng còn nàng chỉ cần bên ta là được , đúng là những lời mật ngọt mà làm cho nàng cô gái yếu đuối cũng muốn dựa dẫm vào để nghỉ ngơi
sáng hôm sau lúc nàng về tuyết lầu đã thấy ma ma đứng bồn chồn lo lắng trước cửa
thấy vậy nàng liền nhảy ra chọc ghẹo ma ma làm người sợ hết hồn , vừa thấy nàng ma ma rất vui mừng vì nàng không bị sao cả , người lập tức đưa túi vàng tối qua của thái tử cho nàng và kêu nàng trả lại ma ma không cần nó chỉ mong hắn tha cho nàng
khung cảnh lúc này khá bối rối vì ma ma vẫn chưa biết gì về truyện tối qua , đúng lúc đó TRƯƠNG LÃNH hắn đến đây muốn chuộc thân cho nàng vứt ra 2 túi vàng rồi dắt nàng đi, ma ma ngơ ngác không hiểu chuyện gì chuộc thân gì chứ , nàng nghe hắn cầm vàng đến đây để chuộc thân cho nàng thì nàng liền bật cười và nói với hắn : TA CÓ BÁN THÂN ĐÂU MÀ CHÀNG CHUỘC TA