Hôm nay là đầu năm học mới, vẫn như thường lệ nhưng năm nay tôi lên lớp 10. Trường tôi thì mặc áo dài, lần đầu tiên được mặc áo dài bước vô cánh cổng trường thật bỡ ngỡ, trong lòng nghĩ khi vào học bản thân tôi sẽ cố gắng học thật giỏi và hi vọng giáo viên chủ nhiệm của tôi sẽ dễ một chút😗😗. Nhưng không các bạn ạ, đời không như mơ. Tôi gặp một người thầy chủ nhiệm hết sức là táo bạo, thầy còn nổi tiếng nhất trường vì có những chiêu khiến học sinh phải hoang mang tột độ. Vâng và cứ thế tôi được bầu làm lớp phó học tập với một chức vụ hết sức là to lớn và quyền quy. Cũng bắt đầu từ đó tôi đã để ý một bạn nam trong lớp. Hôm đó thầy kêu tôi viết sơ đồ lớp tôi vẫn viết hết tất cả tên các bạn vào. Nhưng đặc biệt là tôi không nhớ tên ai cả. Và sao khi sinh hoạt chúng tôi được về nhà, chiều hôm đó trời mưa lăm răm chúng tôi cùng nhau lao động, khi tôi bước vào tôi hỏi các bạn cùng lớp " Ủa bạn này học lớp mình hả". Đó là lần đầu tôi gặp người ấy. Rồi cái gì đến cũng đến chúng tôi lại được thầy xếp chỗ chung, lúc ngồi gần nhau thì hay giỡn với nhau nên vui lắm. Tôi còn ghép bạn ấy với một người khác trong lớp. Thoáng chóc chúng tôi lên lớp 11, tự dưng lúc ấy tôi không còn để ý bạn nữa mà là thích, thích rất nhiều, tôi nói thích bạn ấy vào cá tháng tư. Nhưng rồi tôi lại sợ nên tôi đã hủy kết bạn với bạn ấy. Một thời gian sau, tôi kết bạn lại.
Và rồi thời gian trôi qua chúng tôi lên tới 12, bạn ấy tên là L. Ai mà không có tình yêu đúng không, L cũng có. Hôm đó lớp tôi biết L có người yêu nên lớp tôi dẫn bạn ấy xuống, người yêu L nhỏ hơn tôi 1 tuổi hiện tại học lớp 11, bạn ấy tên N, bạn ấy xinh lắm, rồi chính mắt tôi đã thấy lớp tôi chọc bọn họ, trong lòng tôi bỗng có cảm giác đau xót, mà miệng vẫn cười thật tươi để không ai biết là tôi còn thích L.
Rồi thời gian trôi qua, chúng tôi lên năm 1, tôi và L vẫn liên lạc với nhau, nhưng chỉ là bạn bè bình thường, có gì buồn thì tâm sự nhau nghe, rồi năm 2 tôi có người yêu, L thì vẫn không, lúc tôi có người yêu tôi nói L nghe, tôi và người yêu hay cãi nhau, đại loại tôi bị u mê cứ đâm đầu vào một badboy. Bạn bè tôi gia đình tôi đều ngăn cản không cho tôi quen, nhưng tôi vẫn cố quen. Mặt dù L nói L không quan tâm tôi nữa nhưng L vẫn quan tâm lúc tôi cãi nhau than thở. Không bao lâu tình yêu của tôi và badboy cũng tan vỡ, cũng do tôi một phần vì hay bướng bĩnh trẻ con, còn bạn ấy thì sau chia tay 1 vài tuần thì có người yêu mới. Tôi khóc rất nhiều, uống bia cũng nhiều. Rồi dần tôi cũng quên đi.
Vào ngày sinh nhật tôi, đó là lần đầu tôi đi sinh nhật cùng một bạn nam, không ai khác ngoài L, chúng tôi đi ăn uống chơi cùng nhau. Đến sinh nhật L tôi và bạn ấy lại đi chung.
Và đến năm thứ 4, vào đúng ngày tôi tỏ tình bạn ấy bạn ấy tỏ tình tôi. L nói:" hình như t thích m lại rồi", tôi mới bảo" chừng nào qua 1/4 t mới tin". Mà thật ra trong lòng tôi rất vui, tôi tin lời nói đó. Chúng tôi tìm hiểu thì mới biết được lớp 10, L thích tôi, lớp 11 tôi thích L, và giờ chúng tôi đã cùng một thời điểm là tôi và L thích nhau. Tôi và L cũng như bao cặp đôi khác vui vẻ hạnh phúc bên nhau, nhưng hạnh phúc không bao lâu thì xảy ra chuyện. Chúng tôi phải về quê tránh dịch và như những cặp đôi khác thường cãi nhau, chúng tôi cãi nhiều lắm, cãi về quá khứ của tôi. Tính tôi hay quên nhớ ra là nói, có khi nói xong tôi còn không nhớ nữa, chúng tôi cãi nhau dẫn đến chia tay. Tôi khóc rất nhiều, nhưng hai đứa còn thương nhau nên quen lại. Cứ ngỡ sẽ được hạnh phúc vui vẻ lâu dài nhưng chúng tôi lại cãi nhau, vì tôi lúc nào cũng không suy nghĩ kĩ, lúc nào cũng bướng bĩnh lúc nào cũng trẻ con, nên ngày nào chúng tôi cũng có chuyện. Có chuyện rồi lại hoà, nhưng do dịch hơn nữa năm chúng tôi không được gặp nhau, mặc dù nhà rất gần. Nhà tôi khó, không cho tôi đi đâu vì sợ dịch, chúng tôi thì tìm cách gặp để gặp nhau sẽ đỡ cãi nhau hơn. Và tới giờ anh đã chịu không nổi tôi nữa. Anh kêu dừng lại nhưng tôi cố níu, níu anh ở lại. Tôi không biết quen anh mọi người nghĩ tôi ra sao, nhưng lúc quen anh tôi chỉ cần anh tôi cũng không cần bạn bè nữa. Bạn bè tôi tôi cảm thấy không như anh ấy. Bạn thân cũng quên sinh nhật tôi, tôi cũng chằng tâm sự với ai, chỉ có anh là lúc tôi cần anh luôn có mặt, luôn làm tôi vui. Nhưng giờ tôi đã sợ sợ anh rời xa tôi.
Anh từng nói với tôi lần đầu gặp tôi, là năm tôi học lớp 9, lúc đó mưa lắm, anh vô tình nhìn thấy tôi. Và giờ chúng tôi cũng sợ những cơn mưa ☔. Anh sợ mưa tôi sợ sấm, nó đã từng là thứ mà tôi và anh đều thích và giờ thì hết rồi.
Nếu anh và em vô tình gặp nhau, thì hi vọng chúng ta sẽ làm hoà với nhau, và em sẽ học em sẽ sửa đổi không để anh thay đổi vì em nữa.