Ở một diễn biến khác
____________________________
Anh, anh đi đâu vậy "
" Cô ấy bị đau bụng anh cần đến thăm cô ấy "
........
Cô nhìn theo bóng dáng dần xa của anh, mím môi không nói lời nào trong lòng chua xót
" Em chưa từng thấy anh lo lắng cho em như vậy "
......
" Anh, khuya vậy rồi anh lại đi đâu ? "
" Cô ấy chia tay rồi, cô ấy cần người ở bên an ủi"
.......
Cô vẫn không nói lời nào trong lòng lại tự nhủ thêm một câu
" Em chưa từng thấy anh lo lắng cho em như vậy "
........
" Này, mau xóa bài đăng của em đi, cô ấy đang buồn em làm vậy là không đúng, hãy suy nghĩ cho người khác một chút có được không !? Sao em lại không hiểu chuyện như vậy hả !? "
"...Vâng , em biết rồi "
" Ngoan "
.........
Vẫn là câu đó, vẫn là dòng suy nghĩ đó
" Em chưa từng thấy anh lo lắng cho em như vậy "
.........
Rồi một ngày nọ anh ta đã trực tiếp đem người con gái đó về chung nhà họ. Anh nói
" Cô ấy không thể ở một mình nên anh.....em yên tâm người anh yêu là em. Dù sao cổ cũng là bạn bè của anh....anh nên làm vậy "
" Vâng "
.........
Chát , cô ta tát cô
" Cô nên biết anh ấy không hề yêu cô, cô chỉ là thế thân của tôi, mãi mãi sống dưới cái bóng của tôi mà thôi"
Cô chạm nhẹ lên mặt mình, lẳng lặng nhìn cô ấy mà không đáp. Cô biết anh yêu cô ấy . Biết chứ thế nhưng cô .....yêu anh.
.........
Những ngày sau đó cô luôn sống trong sự hành hạ và nhục mạ của cô ta. Tới một ngày cô ta tự dưng hỏi cô
" Anh vốn không hề yêu cô, tại sao cô lại cố chấp như vậy !? "
" Tại vì...tôi yêu anh "
" Cô ngốc quá vậy !? "
" Vâng " Anh đứng ngoài của đã nghe hết tất cả anh không nói lời nào mà quay lưng rời đi. Cô ta liếc mắt nhìn anh rồi thu lại sự hóng hách ban đầu, quỳ một chân xuống đất cung kích
" Điện hạ. Thứ cho thuộc hạ vô lễ "
" Không, người làm tốt lắm Tố Nhi, cố gắng lấy tài liệu mật rồi đem về cho lão đại "
" Vậy còn người "
Cô mỉm cười ma mị thần thái khác hẳn cô gái ngu ngốc vì yêu cứ đâm đầu lúc trước.
" Ta muốn chơi thêm vài ngày "
" Vâng , thần tuân chỉ "
......
" Điện hạ thần đã làm theo lời người nói "
" Tốt, lui xuống đi "
" Vâng "
Cô mỉm cười đứng trước một của "chính mình ". Đột nhiên điện thoại cô đổ chuông. Bên kia truyền đến một giọng nói khá trầm
" Em đã xong chuyện chưa? Mau trở về ! "
" Em đã xong thưa lão đại, em về ngay "
" Có vẻ lần này em chơi rất vui nhỉ "
" Vui chứ, anh biết mà lão đại, em thích mấy trò này"
" Hừ...chỉ vì một nhiệm vụ mà cả em và Cẩm Tố đều tham gia"
" Vâng, em thấy hắn ta khá thú vị "
" Còn nữa nếu đã lấy được tài liệu em lại sai Nhất giúp đỡ hắn ta làm gì....Em dám phản bội tôi "
" Em nào dám chứ lão đại ....cơ mà hắn ta quá thú vị...em muốn hắn ta có tất cả nhưng không có em"
" Thấy hắn ta thú vị !? Em đang khiêu khích tôi? Dù em được gọi điện hạ nhưng hãy nhớ kĩ : Em là người của tôi "
" Em làm sao dám quên.....em về ngay đây "
" Lần sau em không cần làm những nhiệm vụ như này nữa "
" Thế nhưng diễn xuất là nghề của em mà "
" Tôi nói không được là không được "
" Nhưng...."
" Còn nữa, mau tháo cái mặt nạ đó của em ra "
Cô cúp máy rồi từ từ lột mặt nạ da người ra. Là một cô gái xinh đẹp và quyến rũ. Cô tên Tử Trân- Điện hạ của Ứng Bang người vừa nãy gọi cho cô là lão đại của cô Kiều Vũ. Người ta gọi cô hai chữ " Điện hạ" bởi tài năng và khí chất của cô. Còn Kiều Vũ được gọi lão đại vì quyền và vẻ không được thần thái lắm của anh.