Cậu Bạch Hiên và anh Trường Nam , hôm nay là kỉ niệm hơn 10 năm yêu nhau của cậu và hắn , nhưng thật trùng hợp hôm nay lại là ngày mà cậu đi khám , vì muốn chuẩn bị ngày kỉ niệm yêu nhau này mà cậu đã hủy lịch hẹn với bác sĩ . Câu đã chuẩn bị xong tất cả .
- Hôm nay chắc chắn sẽ rất lãng mạn đây / Bạch Hiên
Đã 10 giờ , cậu vẫn chờ anh về , cậu an ủi với bản thân mình rằng " chắc là trên công ty nhiều việc , anh chỉ là đang về trễ thôi " hơn 11 giờ vẫn không thấy anh , cậu bèn gọi cho anh với tâm trạng buồn bã và lo lắng .
- Alo _ / Trường Nam
- Trường Nam , sao hôm nay anh về trễ vậy _ / Bạch Hiên
- Là em sao Bạch Hiên , anh quên nói với em , hôm nay anh ở lại công ty _ / Trường Nam
- Ở lại công ty ? _ / Bạch Hiên
Cậu thật sự rất buồn , nhưng cậu nghĩ " chắc là vì công việc thôi "
- Trường Nam , anh biết hôm nay là ngày gì không_ / Bạch Hiên
- Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao _ / Trường Nam
- Không có gì đâu ạ _ / Bạch Hiên
Cậu thật sự đã khóc rồi , cho dù anh không ở cùng cậu thì ít nhất anh cũng phải nhớ ngày kỉ niệm yêu nhau chứ , anh thật quá đáng với cậu , cậu bây giờ nghĩ rằng " công việc quan trọng hơn cậu sao ? , công ty quan trọng hơn cậu sao ? "cậu cứ khóc , mệt thì lại đi ngủ .
Còn anh lúc bấy giờ thật sự là ở công ty sao ?
Không hề , anh bây giờ đang cùng tình nhân bé bỏng của mình ôm ấp nhau mà ngủ ,anh đâu biết rằng ở nhà có một cậu bé vì anh mà khóc .
Sáng hôm sau , cậu đã dạy rất sớm rồi lại ngồi trên ghế sofa thẫn thờ một mình .
Cạch , tiếng cửa mở ra , anh về rồi ,anh nhìn thấy cậu đang ngồi thì lại bèn rón rén lại gần cậu , anh ôm cậu làm cho cậu giật mình .
- A , Trường Nam anh về hồi nào vậy _ / Bạch Hiên
- Em sao vậy , anh tưởng em biết anh về rồi chứ _ / Trường Nam
-....Em không chú ý ,xin lỗi anh _ / Bạch Hiên
Anh nhìn cậu tiều tụy anh hỏi :
- Em bệnh sao _ / Trường Nam
- Em có ăn gì chưa _ / Trường Nam
Cậu vui trong lòng vì anh còn lo lắng cho cậu
- Em chưa ăn _ / Bạch Hiên
Anh thay đồ rồi lại sân tay áo lên chuẩn bị bữa sáng .
Cậu ước gì cậu và anh có thể như thế này mãi , nhưng cậu biết mình sống không còn lâu nữa , cậu lại buồn bã , thẫn thờ , cho tới khi anh kêu cậu thì cậu mới định thần lại .
Cả hai đang ăn với nhau cùng trò chuyện cùng nhau rửa bát sau khi ăn xong .
- À ... phải rồi , hôm qua em hỏi anh có biết là ngày gì không _ / Trường Nam
- Anh hỏi em hôm qua là ngày gì thế _ / Trường Nam
Cậu buồn trong lòng nhưng không muốn nói ra , cậu sợ nói ra cả hai sẽ thấy khó sử nên cậu cũng không nhắc lại , với cậu hỏi của anh cậu mỉm cười mà đáp :
- Vậy thì anh cố nhớ đi _ / Bạch Hiên
Cậu vì không muốn làm nhau khó sử mà chọc ghẹo anh rồi cả 2 chạy đuổi nhau khắp nhà ,anh bắt được cậu ôm vào lòng và bảo .
- Anh .. mật dù không nhớ là ngày gì nhưng anh vẫn yêu em _ / Trường Nam
Nghe câu nói đó của anh cậu mỉm cười rồi ngủ trong vòng tay anh . Sau khi cậu ngủ thì đúng lúc đó tiếng đt reo lên , anh đặc cậu lên giường rồi đi nghe đt . Nghe đt xong , anh liền thay quần áo đi ra khỏi nhà .
Anh lại đi nữa rồi , thoạt nhìn thôi cũng biết anh đi ra ngoài là vì ai , sau khi tỉnh dậy trời cũng sập tối rồi , cậu định làm đồ ăn tối , cậu nghĩ rằng anh đang ngồi ngoài ghế , bước ra phòng không thấy anh đâu .
- Lại công việc sao _ / Bạch Hiên
Cậu định làm đồ ăn tối thì nhà không còn gì nữa , cậu đi ra siêu thị mua đồ về làm cơm , lúc đi ra siêu thị thì mọi chuyện vẫn bình thường , sau khi về , đang đi trên đường thì tuyết rơi rồi , cậu ngước lên nhìn , cậu đang định về thì trước mắt cậu , cậu nhìn thấy anh đi cùng ai đó , hai người nắm tay nhau vừa đi vừa cười trong họ thật vui , cậu bắt đầu rơi nước mắt .
Sau khi về tới nhà vì cú sốc đó khiến cậu lên cơn đau tim , cậu lúc tìm thuốc , uống thuốc rồi thì cậu ngủ vì quá mệt .
Thời gian trôi qua thật nhanh , cậu và anh không biết từ khi nào mà lại xa cách như vậy , anh đi làm về nhà thì rất ít , thời gian còn lại hầu hết là dành cho tình nhân của anh .
Hôm nay cũng như thường lệ anh thì đi làm , cậu thì ở nhà , đôi lúc cậu và anh có nói chuyện với nhau , nhưng đa số là những lần anh lớn tiếng mắng cậu .Tối hôm đó 7 giờ cậu ngồi trong phòng đọc sách , nghe thấy tiếng mở cửa cậu biết là anh đã về..
Cậu đi ra phòng không thấy anh đâu , đi ra phòng khách đập vào mắt cậu là anh và tình nhau bé bỏng của mình đang ôm nhau . Cậu không ngừng run lên , vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà , nghe thấy tiếng động anh ra mở cửa đi đến phòng cậu , anh tưởng cậu đang ngủ , thật ra đó là gối .
Cậu lúc bấy giờ vừa chạy vừa khóc , không nhìn đèn mà băng qua đường , chiếc xe chạy ngang đụng trúng cậu , cậu thôi thóp trên đường mà nhớ đến lúc trước anh từng nói với cậu nhưng gì .
***. ***. **
- Nè tiểu Hiên , mình thích cậu _ / Trường Nam
******
- Tớ yêu tiểu Hiên nhất _ / Trường Nam
*****
- Sau này anh nhất định sẽ mua ngôi nhà này cho em _ / Trường Nam
...v....v....v
Cậu nhớ đến lời mẹ nói
- Tiểu Hiên , con nghe lời mẹ đi , hai thần con trai lấy nhau thật sự tốt sao , nó thật sự sẽ dành hai chữ trung tình cho con sao , nó nói được câu đó với con cũng có nghĩ nó có thể nói với người khác _ / mẹ Bạch Hiên
Cậu nằm thôi thóp trên đường mà rơi những giọt nước mắt cuối cuộc đời mình .
Nếu bây giờ ai hỏi cậu hói hận không , đương nhiên cậu sẽ trả lời là rất hói hận .
Sáng hôm sau anh không thấy cậu đâu nghĩ rằng cậu đi mua đồ , nhưng vẫn không thấy cậu về , anh lại nghĩ cậu đi đâu đó , anh ngồi xem TV thì thấy người ta đang nói đến vụ xe đâm chết cậu thanh niên ,.anh thấy chẳng có vì hay định bắt qua kênh khác thì anh nhìn thấy người thanh niên mà người ta nhắc là cậu .
Anh bây giờ mới hoảng hốt , lo lắng và sợ hãi .
Sau khi anh mất đi cậu anh như người mất hồn , kết thúc mối quan hệ với tình nhân của mình , anh bây giờ rất thảm , anh ngồi trong nhà lục cuốn album của anh và cậu anh nhớ lúc trước mình thề hẹn với cậu nhiều biết bao , anh trách mình sao lại thay đổi anh trắc mình tại sao người phải chết không phải là anh mà phải là cậu .
2 năm trôi qua , anh nhốt mình trong nhà và hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau của anh và cậu , anh chuẩn bị tất cả mọi thứ và anh treo mình tự vẫn . Đến cuối cuộc đời anh mong mình và cậu có thể bên nhau thêm 1 lần nữa .
*END*