Một người đàn ông kết hôn với một anh trai xinh đẹp. Anh chồng rất yêu thương vợ mình. Một ngày nọ, người vợ bị phát một loại bệnh ngoài da. Từ từ cậu ấy bắt đầu mất đi vẻ đẹp của mình.
Căn bệnh phát nặng.
Trong một lần người chồng đi công tác vắng nhà. Đến khi trở về thì người chồng gặp phải tai nạn và bị mất đi thị lực.
Tuy vậy, cuộc sống hôn nhân của họ vẫn tiếp diễn như bình thường. Nhưng ngày tháng trôi qua, người vợ đã mất dần vẻ đẹp bên ngoài của mình. Người chồng vì đã mất đi thị lực nên đã không thấy sự kỳ sự khác biệt nào trong cuộc sống hôn nhân của họ. Anh vẫn tiếp tục yêu vợ vô cùng và người vợ cũng yêu chồng mình tha thiết.
Một thời gian sau, người vợ qua đời. Cái chết của cậu đã mang lại cho anh một nỗi buồn vô tận. Anh đã hoàn tất các nghi thức cuối cùng ở đám tang của vợ và muốn rời khỏi thị trấn đó.
Một người bạn từ phía sau đến gần anh và nói, "Bây giờ làm thế nào anh có thể đi bộ một mình? Suốt thời gian qua, vợ anh thường giúp đỡ anh ”. Người chồng đáp “Tôi không bị mù. Tôi đã hành động như mình bị mù. Vì nếu em ấy biết tôi có thể nhìn thấy tình trạng da của em ấy do một căn bệnh, thì điều đó sẽ khiến em ấy còn đau đớn hơn cả căn bệnh của mình. Tôi không yêu em ấy chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài của em ấy, nhưng tôi đã yêu bản chất chu đáo và tình yêu thương của em ấy. Vì vậy, tôi đã giả vờ bị mù. Tôi chỉ muốn giữ mãi cho em ấy được hạnh phúc ”.
Khi yêu ai đó thật lòng, bạn sẽ cố gắng hết sức để giữ cho người mình yêu được hạnh phúc.
Đôi khi, chúng ta nên hành động như bị mù và phớt lờ, để cùng nhau được hạnh phúc. Thời gian sống bên nhau ngắn ngủi. Vẻ đẹp sẽ tàn phai theo năm tháng, nhưng trái tim và tâm hồn sẽ luôn nguyên vẹn.
Hãy yêu một người vì những gì họ có từ bên trong tâm hồn họ, không phải từ bên ngoài.
Mình vẫn hay trêu nhau đôi khi phải Mù, Câm, Điếc mới thấy cuộc sống nó tích cực. Luôn giữ tinh thần này nhé
Yêu và thương <3