*hít thở*
-Chẹp, lại nữa!
Reng reng.
-Alo, này đừng gọi tôi như thế nữa, tôi không đầu tư đâu!
Cô leo lên xe và đi.
Cô đi đâu hả? Chuyện này cả cô cũng không biết. Chỉ cần đến một nơi không ồn ào là được!
Từ khi đó, cô chẳng còn biết niềm vui là gì. Ngày cha mẹ cô mất…
Haha có nực cười không chứ, khi đó ông trời lại bắt cô sống? Cô đã thử nhiều cách để chết. Nhưng đều không thể. Cứ như cha mẹ cô không cho cô đi chung vậy. Tại sao chứ? Con muốn đi chung mà! Cho con đi với, cha mẹ ơi!…
Rầm. Hộc hộc.
-Chậc.
Lại rớt xuống đất rồi. Vừa nãy mình gặp ác mộng nhỉ?
Không biết đã là ngày thứ bao nhiêu từ khi cô đến vùng quê này rồi. Không tiếng ồn, không nhức đầu, không áp lực. Công ty cô thì để cho thư ký quản lý, khi nào gấp mới cần gọi cho cô. Cô cũng chặn hết số lạ, đấy là số của các công ty nhỏ lẻ gọi để hợp tác. Cô thì không quan tâm mấy.
-Vùng quê này yên bình thật!
-Cô lạc quan thật nhỉ?-Một giọng nói êm mà ấm vang lên.
-Đúng vậy đấy, tôi không được vui vẻ à?- Cô giở giọng càu nhàu đáp lại.
Anh chàng kia(viết là J nha) lúc nào cũng khịa cô hết, biết về cô khá rõ nên lúc nào cũng làm vậy để cô vui.
-Vậy mấy tháng trước có ai nói "Tôi muốn chết" vậy nhỉ?- J trưng ra bộ mặt khinh bỉ.
-Này đừng khiến tôi phải giết anh đấy!
-Ô la la giết tôi đi, giết tôi đi!- J khiêu khích cô.
-Nay sắp có món mới rồi, thịt người!- Cô cầm cây chổi rượt J.
-Á sợ quá sợ quá:))- J hét lên.
Hai người cứ rượt nhau vậy đó, thật giống con nít nhỉ.
Phải nói thật rằng, J là người đã cứu cô lúc cô khó khăn nhất. Lúc cô tuyệt vọng nhất, J đã đến bên cô, giúp cô vui hơn và chia sẻ nỗi buồn với cô. Cô dần dần có cảm tình với J. Không biết làm sao để trả ơn nữa. J đã giúp cô quá nhiều.
Vậy nên cô có quyết định: Sẽ giúp J tìm một cô bạn gái!
-To be continued-