Có một ông cụ sống một mk ở một căn nhà ! Cụ vô cùng lẻ loi ! Nhưng cụ luôn đc các bạn nhỏ yêu mến với tính cách vui tính !
Tôi biết cụ đã mất mất đi người quan trọng nhất đối với mk !
Cụ đã ấy đi người mk iu ! Một căn bệnh quái ác đã mang người cụ iu đi !
Mặt trước thì cụ rất hạnh phúc nhưng đằng sau cái sự hạnh phúc đó là nỗi đau lớn nhất !
Mỗi ngày cụ đều đi qua con đường quen thuộc nhìn hàng cây xào xạc !
Cụ kể rằng : Ngày xưa ….khi người yêu cụ còn sống đã ngồi ở dưới gốc cây này ngân nga
Cụ nói : giọng hát ấy hát lắm ! Nó trong trẻo và thơ ngây khiến cụ lúc đi quên đi nỗi buồn …
Tôi hằng ngày ngồi ở góc cây và đợi cụ . Rồi để cụ kể biết bao chuyện về cụ !
Từ đó tôi biết nhiều hơn vì cụ ….
Rồi một hôm…đã đến lúc cụ phải xa Trần thế này ….
Cụ mỉm cười nói với tôi ….: -Người cụ yêu là bác cháu đấy ! Cụ đã hứa với bác rằng có một ngày chúng ta sẽ gặp lại !
Có lẽ lời hứa này để kiếp sau thôi !
Tôi rớm rớm nước mắt :
- Cụ đi bình yên nhé !
………
“” Nếu có kiếp sau , mong đôi ta có thể gặp nhau , vẫn là mùi hương quen thuộc , vẫn là ánh mắt ngọt ngào , vẫn là nụ cười tỏa nắng ,dù vạn vật đổi thay ….””