[ Kinh Dị ] Bí ẩn bên dưới khu rừng
Tác giả: Mèo~Con
Vào tháng 2 năm ngoái, có một nhóm bạn 3 người là Luna, Nhi, và Minh đã quyết định làm một chuyến cắm trại để ăn mừng đã tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, ngày hôm ấy cũng là sinh nhật của Minh, cả 2 cô gái đều muốn tổ chức một buổi tiệc có một không hai khó quên nhất dành cho Minh.
Ngày hẹn đã đến, họ đã thuê một chiếc grap để khỏi phải bon chen với người ngoài, ngồi trên xe, Minh chọc Nhi với Luna :
- Nè Nhi, Luna ! Sao 2 bà lại chọn khu rừnng làm địa điểm cắm trại vậy, bộ hỏng sợ bị thú dữ ăn thịt, hay gặp quái vật rừng xanh, hoặc có thể là những “ Hồn Ma ” của những người đi rừng bám lấy hả????????
Nhi với Luna nghe xong liền bật cười , Luna nói :
- Hahahaha, ông làm như tụi tui là con nít á, trời đất ơi thời buổi nào rồi mà còn đi tin ba cái chuyện mê tín đó. Vả lại 1 đứa đi thì hơi rợn đó, nhưng cả 3 đứa cùng đi thì có gì mà sợ.. hahahahahahaa. Có phải là ông sợ rồi không?
- Đúng rồi đó, bộ ông sợ rồi sao, đàn ông con trai mà vậy á hả - Nhi lắc đầu qua lại nói
Minh lên tiếng :
- Trời trời ! Tui mà sợ sao, chẳng qua là tui nhắc mấy bà thôi, chứ thanh niên trai tráng đây nè, làm sao mà sợ cho được !
~~~~~~~~~`~~~~Hahaha~~~~~~`~~~~~~~~~~~
Nói chuyện chưa bao lâu thì đến nơi, Cả 3 người bạn cùng nhau dắt tay đi trên lối mòn vào rừng, vừa tới cổng như có điện giật vậy, 3 người bắt đầu lạnh gáy , Minh nói :
- Thấy chưa, bây giờ quay đầu còn kịp đó nha !!!
Nhi mạnh miệng thách thức :
- Nếu ông sợ thì thôi, trời ơi con trai mà vậy đó hả, nếu sợ thì ông về đi, tụi tui đi một mìnhhhhh
Minh lắc đầu nói :
- Thôi đi, hai bà nhắm chịu nổi không? với cả thú rừng nguy hiểm nữa, làm sao tui nỡ bỏ hai bà ở lại mà đi về được. Đi thôi !
Nhi cười nói :
- Tui biết là ông không bao giờ bỏ bạn bè mà, hí hí
Luna dẫn đầu :
- Được rồi, bây giờ chúng ta xuất phát nào, lên được giữa rừng rồi thì mình dựng lều, đốt lửa cắm trại. Hai người đồng ý không ?
~~~~~~~~~ĐỒNG ÝYYY~~~~~~~ ~~~
Cả hai đồng thanh hô lớn.
Và họ quyết định vào rừng. Ở trên đường Minh đã lượm những viên đá nhỏ và khắc lên mỗi cây một hình dấu X, để sau về có thể dễ dàng tìm đường ra.
Cảm thấy đã vào rừng đủ sâu, cả 3 người quyết dựng lều và nghỉ chân, vừa hay Nhi đã chuẩn bị những chiếc sandwich và bánh kẹo, còn Luna thì chuẩn bị đồ tráng miệng và 3 bình nước suối lớn. Họ ăn uống tán gẫu với nhau
- Nè Luna, bà lấy ý tưởng đi cắm trại này từ lúc nào vậy ? - Minh thắc mắc hỏi
- Hmmm... tui cũng không nhớ nữa, nhưng cũng khá lâu rồi, tui muốn có một kỉ niệm đáng nhớ cùng với bạn của mình và cũng để đánh dấu tuổi thanh xuân vườn trường á ! - Luna tự hào nói
- ùm tui thấy có lý mà. Chứ suốt ngày cứ nhốt mình ở trong nhà, đi chơi công viên này kia thì chán lắm... - Nhi nói
- Mà tui thấy khu rừng này kì lắm luôn á,mấy bà có chắc là ổn không vậy, lần đầu tiên tui vào một khu rừng mà không thấy chim chóc, thú dữ nào cả, chỉ thấy nó âm u, trống vắng sao á - Minh nói với vẻ mặt khó hiểu
- Thì có sao đâu, không có thú dữ càmg mừng chứ, đỡ bị ăn thịt , chết oan uổng ! Ha Nhi - Luna đánh mắt quá Nhi để nói
- ùm cũng có lý, mà hoy, mấy người bàn tán gì mà chết chóc ghê quá à, thôi hk ấy bây giờ mình làm vài bộ ảnh kỉ niệm đi rừng đi, được không ?
Ý hay nè !!!!!
Minh và Luna cùng đáp
Thế là cả bọn cầm điện thoại và tính chụp, nhưng kì lạ là khung cảnh đằng sau bị mờ, nhoè kinh khủng, Nhi nghĩ chắc do sóng bị yếu, còn Minh thì không nghĩ vậy, nhưng không khí lại chìm trong tĩnh lặng, lúc này Luna đã cảm thấy hơi ớn lạnh rồi, nhưng vẫn vui vẻ dập không khí kia nói :
- À thôi hay mình quay một vlog về khu rừng rồi về khoe với lũ bạn đi
~ OKE~
Và một lần nữa họ cầm điện thoại lên quay, nhưng khi xem lại video,họ phóng to phía sau thì thấy cảnh cây cối bị nhoè hẳn 80%, ở phút thứ 13 còn xuất hiện một bóng to, có 4 chân dài, thon như chân nhện, phần lưng với thân là 1, dẹp to như thân dơi, đầu thì trọc lóc, con mắt trắng bệt và caid miệng rõ rộng. 3 người bắt đầu ơn ớn rồi và quyết định gom đồ rồi về. Rồi Minh dẫn 2 cô gái đi theo về lại lối cũ, nhưng không hiểu sao những chiếc cây mà Minh đánh dấu đều không còn nữa. Lúc này 2 cô gái mới bắt đầu sợ và khóc
Minh thì luôn ở cạnh và an ủi, được một lúc thì nín khóc và nói
- Bây giờ mình kiếm cách đi về đi, điện thoại.....lấy điện thoại gọi cho 113. hay cứu hộ gì đó.gọi nhanh đi huhu - Nhi run rẩy nói lớn
Nhưng ở trong rừng sâu, còn sóng đâu mà gọi. Haizzzzz
Và cả bọn đã chạy như điên đi về huớng cũ, nhưng chạy cỡ nào vẫn về lại nơi họ cắm lều. Minh mới nghĩ ra một ý và nói :
- Thôi bây giờ mình chui vào lều rồi kéo kĩ lại, ngủ tới sáng, bây giờ tối rồi bên ngoài không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, nghe lời Minh, vào lều ngủ đi.
- Ừm !
~~~~~`~~~`~~~~~~`~~~~~~~`~~~~~~~`~~~~~~~~
RẦM ~~~~~~~~~~ XOẸT
Tiếng rớt đường ống nước và tiếng xì ống nước quá lớn và đột ngột khiến Luna, Nhi và Minh đều tỉnh giấc. Xung quanh giống như một cái hầm lớn vậy, hai bên tường là những đường ống nước lớn dẫn vào căn phòng bên trong, họ men theo lối và tìm thấy một cái cổng. họ đi vào và tìm ra được một tờ giấy. Minh cầm và đọc cho Luna và Nhi nghe :
- “ Tôi xin lỗi vì đã làm phiền đến các bạn. Ba tôi là nhà bác học điên rồ, ông ta đã chốt tôi lại và cấy ghép những thứ kinh tởm vào trong người tôi, tôi không thể khống chế được cơ thể của mình nữa. Nhưng trong lúc tôi còn tỉnh táo, tôi đã phát hiện một bí mật, trong căn hầm này là một cống rãnh, các bạn khi bị nhốt vào đây hãy tìm và bật hết các công tắt thoát nước, nó sẽ giúp mở các cánh cổng để các bạn thoát ra. bây giờ tôi đã thành quái vật, HÃY TRỐN THOÁT KHỎI TÔI !
* Lưu ý : Khi nghe tiếng nhạc và tiếng Ợ. Thì tôi đang gần bạn. Điều cần làm đó là tắt đèn pin và ngồi vào những nơi cao trong góc tối. Tôi sẽ không thấy được bạn. ”
Luna và Nhi ôm nhau khóc, cả hai nói :
- Tui xin lỗi, tụi tui chỉ muốn tổ chức cho ông một buổi sinh nhật đáng nhớ trong rừng, nhưng chúng tôi không ngờ đến sự việc lại đi xa đến như thế này, tụi tui sợ lắm huhuhu
Hai cô gái vừa khóc vừa nói khiến Minh không nỡ nặng lời, nói :
- Thôi chuyện cũng lỡ rồi, bây giờ nín khóc và cùng nhau cố thoát khỏi nơi này đi ! Được không ?
Luna khóc nói lắp bắp :
- Liệu chúng ta có thoát được thật hay không ?
-Tui tin là được, cố lên ! - Minh tiếp thêm tinh thần cho mọi người.
- Ùm !
Hai cô gái bất lực cất lời...........
Cả ba người quyết định bước vào cánh cửa đó, chiến voan đầu tiên được nằm bên phía tay trái sát cửa, Luna tiên phong vặn. Bên trong có một cánh cửa nhỏ nhưng đã bị khoá, Minh thấy bên thùng phuy có cây búa liền lấy đập mạnh vào cửa rồi cả ba người cùng vào.
Trong đám bạn, Nhi là người nhát gan nhất nên đã đi ở giữa, còn Minh dẫn đầu, Luna canh ở phần đuôi.
Lại có một cánh cửa nhỏ, tiến sâu vào đó là chiếc cầu thang dẫn lên hai lối, vì cả ba người đều sợ nên đã đi cùng nhau, không chấp nhận tách ra. Đầu tiên sang trái, bên trái có một đường hầm nhỏ nhưng đã bị khoá, họ không tìm được bất cứ vật gì để thoát nên tiếp tục quay về vị trí cầu thang và đi thẳng.
Phía cầu thang này có một cánh cổng sắt lớn, họ mon men vào 2 bên mép cửa và dừng nói an ủi nhau :
- Tới đây rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng nha, tui biết là ai cũng sợ, nhưng cố gắng cùng nhau tui nghĩ mọi chuyện sẽ dần ổn hơn thôi. Cố lên !!! - Minh gồng người lên nói lớn để an ủi phần sợ bên trong mình và giúp 2 người bạn của mình ổn hơn.
- Ùm ! Cố lên, mình có tận ba người lận mà. - Luna mạnh mẽ nói.
Có lẽ họ đã không còn sợ hãi nữa mà phấn chấn hơn, và đây cũng là hành trình vượt qua nỗi sợ cá nhân của bản thân họ.
- Nhi à, sao bà không nói gì hết vậy, có chuyện gì sao ? - Minh nói
- ờ...ờ.....không sao, mọi người đã nói vậy rồi thì chúng ta cùng cố gắng thôi, chứ bây giờ quay đầu không được, mà nằm đây ăn vạ cũng chẳng xong, Luna nói có lý, bọn mình có tận ba người, việc gì mà phải sợ !!!!!!
Nói rồi cả Bọn cùng nhau nắm tay đi vào, nhưng được một bước thì họ nghe tiếng ợ dài, liên tục và ớn lạnh. Cảm giác nó ghê đến nỗi mà họ chỉ muốn nôn ra tại chỗ, nhưng vì sợ bị phát hiện nên họ kìm lại và tắt đèn pin, họ ngồi im lặng đến khi tiếng ợ hoàn toàn biến mất.
Tại đây là ngã tư rồi, cánh cổng trước mặt đã bị khoá, còn cánh cổng bên trái là phòng thoát nước. Thứ kinh dị đó hiện đang ở trong nên họ không thể vào, cả ba chạy một mạch về phía bên phải, được chục bước thì thấy có công tắc. Minh xung phong đi bật rồi cả bọn trốn trong chỗ tối.
Sau khi đã ổn định tinh thần, họ lại tiếp tục nhìn về phía trước, lại gặp một ngã tư, bên trái đã bị khoá, còn bên phải là phòng kho, Nhi và Luna vào đó trốn tạm thời. Còn Minh đi bật công tắt trước phòng kho sau đó chạy vào với 2 cô bạn.
Chợt Nhi tìm được 1 mảnh giấy, trên đâyd vẽ hình ảnh ba chiếc chuông, và cây gõ, lúc này cả bọn nhìn nhau chưa hiểu ý lắm, nên đưa nhi cất vào túi và tiếp tục đi
Đi lại chỗ ngã tư và quẹo phải, căn hầm tối đến nỗi đèn pin rọi cũng không sáng nổi. Đi sâu vào trong thì có một cái cổng sắt nhỏ, mở ra Luna thấy có một chiếc chuông màu vàng vội cầm lên, Minh thì đi vào trong cánh cổng dòm ngó xung quanh, thấy một cái máy có 5 cần gạt, trên máy có hiện các nấc đen và một nấc đỏ ở giữa, Minh vẫn không hiểu và gạc cần theo quán tính, cây kim dài chỉ ngay nấc giữa thì có tiếng kêu lớn như tiếng của chuông báo cháy, sợ bị phát hiện nên Minh đã chạy ra và kêu Nhi, Luna trốn vào chỗ tối. Lúc này Cả bọn nghe tiếng ợ rất lớn ở bên ngoài, chỉ biết ôm nhau mà run rẩy, chợt Nhi nhìn lên nóc nhà thì thấy thứ kinh dị đó, nó bò toáng loạng ở trên nóc, Nhi sợ hãi chỉ biết nép đầu vào hai người bạn mà run. Sau khi không khí đã im bặt, ba người lại tiếp tục chạy nhanh ra cổng và trốn vào lại trong kho.
Chợt Minh nghĩ tới tờ giấy trong kho lúc nãy liền khều khều Nhi nói :
- Nhi ơi, tờ giấy lúc nãy đâu, cho tui mượn xem với !
Nhi vẫn chưa định hình lại. Thất thần ngó xung quanh nên Minh đành phải tự lấy
Nhìn qua nhìn lại thì vô tình thấy bên trái Minh có một cái chuông, tương tự như cái chuông mà Luna nhặt được lúc nãy. Minh chợt nghĩ :
“ Lúc nãy hành lang có một cái chuông tương tự, ở trong kho đây cũng có 1 cái, tờ giấy cần ba cái chuông........cái này....... ”
Minh như nghĩ ra một cái gì đó vội kêu 2 người bạn dậy và nói :
- Nè nè, tui nghĩ ra rồi, tui không chắc lắm nhưng cứ thử xem. Theo tui nghĩ thì cái chuông này nên treo lên, và gõ mỗi cái 1 lần, cửa sẽ tự mở á !
Cả đám nhìn nhau gật đầu bảo :
- Oke !
- Để tui kiếm chỗ treo chuông, còn Minh gõ cái này, Nhi gõ cái ngoài hành lang nha! - Luna nói
- Ok ! Để tui ra hành lang ! - Nhi vừa nói vừa run
- Vậy mình làm thôi ! Minh nói
Nói xong ba đứa liều mạng tách ra, Luna tìm chỗ treo, nơi treo nằm trước của phòng lúc nãy vừa ra, cả bọn ra ám hiệu cho nhau biết, Minh đã lên tiếng chuông đầu tiên, Nhi cũng đã gõ, Luna gõ mạnh một cái thì cánh cửa đối diện tự bung khoá, mừng rỡ cả ba lại tiến vào bên trong cánh cửa đó.
Lên bậc thang , bên trái có một cái tủ lớn, cánh cửa tủ thì bị rơi rớt cũ kĩ như đã không dùng từ tận mấy chục năm rồi. Trên tủ có một bức ảnh màu đen, mờ nên nhìn không rõ, đưa cả đám coi thì không thấy gì bất thuờng, Luna để xuống rồi tiếp tục tìm, bên trái tủ có một cánh cửa nhưng đã bị khoá rồi.
Phòng này không có gì bất Thường nên họ đã đi thẳng ra phòng đối diện lỗi vào. Đi vào nửa đường thì nghe tiếng ợ lớn, rất gần nơi ba người đang đứng, cả đám chỉ biết ôm nhau ngồi khóc, chợt Luna nhìn đằng trước thấy một con quái vật đang điên cuồng chạy loạn, khều tay cả Minh và Nhi, họ thấy xong cứng đờ người , nó thật kinh tởm, trên người be bét máu, ở chân dưới bị khâu lại, điên cuồng chạy...............
Cảnh tưởng trước mắt có lẽ sẽ là dấu ấn trong lòng của mỗi người, vì nó thật sự kinh dị.
Sau khi nó đi, tiếng ợ hoàn toàn biến mất, cả đám chạy thẳng vào, điên cuồng mà chạy, bây giờ đối với họ không trốn thoát được mới là ghê sợ, mỗi người gạt nỗi sợ qua một bên và liên tục tìm kiếm, cái tủ có một cái đèn pin nhưng không sử dụng được, chợt Nhi thấy có 6 bức tranh, 3 cái bên này và 3 cái ở đối diện, Minh thấy bất Thường liền xoay lại......
Nó xoay được sao, rồi gọi cả Luna vào giúp, quả thật nó bị ngược, xoay hết lại thì dưới đất trồi lên một chiếc hộp màu nâu, mở ra được một chiếc chìa khoá thon, dài, phần tay cầm hình cỏ bốn lá.
Nhi giữ chìa rồi cả ba tiếp tục tìm kiếm
Đi thẳng thì phát hiện một cánh cổng rất lớn, tiến vào bên trong giống như một cái tù giam cỡ nhỏ vậy, giữa lối đi có 2 cái tủ, bên trong hoàn toàn trống rỗng không có gì hết, họ lại tiến lên bên trong, phát hiện một lối đi mới, nó tăm tối u ám lắm, nhưng cả ba người nắm tay nhau rồi đi sát vào nhau, nỗi sợ cũng tan biến một phần.
Đây có lẽ là phòng cuối cùng rồi, vì trước mặt chính là một cánh cửa siêu lớn, phải nói là nó lớm gần bằng cả một căn nhà cấp 4.
Minh, Nhi và Luna chia nhau rọi đèn pin từng ngốc ngách trong phòng, nhưng họ soi mãi cũng không thấy điều gì bất thuờng. Lại bắt đầu nghe tiếng ợ đó, lần đầu tiên họ phải tách ra từ lúc mới bắt đầu đến giờ, thật sự rất run nhưng không biết phải làm như thế nào, nhưng được một lúc thì âm thanh đó biếng mất, và kế bên Nhi là máy phát điện, Nhi lật đật bật lên hết và chỉnh nó vào mức trung bình
`~~~~~~~~~~~~~~ RẦM ~~~~~~~~~~~~~~~~~`
Cánh cửa đó đã mở ra. Bên ngoài chính là ánh nắng của mặt trời, lần đầu tiên 3 người cảm thấy hạnh phúc đến như vậy, họ lật đật nắm tay nhau chạy ra. Khóc như 3 đứa trẻ vài tuổi vừa xa vòng tay mẹ vậy.
Cuối cùng thì họ cũng vượt qua. Bây giờ cả đám chỉ biết ôm nhau khóc chứ không thể nói thêm lời gì nữa.
VÀ THẾ LÀ HẾT
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC ĐẾN DÒNG NÀY <3
CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT NGÀY THẬT VUI VẺ, ẤM ÁP NHAAAAAAA😘
ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TUI VIẾT TRUYỆN, MONG MNG ỦNG HỘ, CÓ GÌ SAI SÓT HAY TRUYỆN KHÔNG HỢP LÝ CHỖ NÀO XIN MNG THÔNG CẢM, VÀ NÓI CHO TUI BIẾT ĐỂ TUI SỬA NHAA!!!!!!
TUY HONG BIẾT MẤY BẠN LÀ AI, NHƯNG ĐỌC ĐƯỢC ĐẾN DÒNG NÀY RỒI THÌ CAMON MẤY BẠN RẤT NHIỀU
❤YÊU CÁC BẠN❤