- Hạ Hạ liệu chúng ta có thể còn như trước kia không ? Có thể dừng lại bên anh dù chỉ là một tích tắc . . .
- Anh có thấy cơn mưa nào đi qua mà dừng lại chưa ? Nó có ở lại nếu anh mãi cầu xin không . Cuộc đời em chính là vậy một cơn mưa mùa Hạ đi ngang qua đến rất nhanh và đi cũng không thể biết được .
Đúng vậy cô gái ấy đã làm mọi thứ vì anh , đã yêu anh đến điên cuồng yêu đến bất chấp , ngay thậm chí là dâng cả trái tim . Nhưng lúc đấy anh có dừng lại để nhìn cô ấy một chút à không chỉ là một giây thôi cũng không có được .
Trái tim đã hiến dâng cũng như mang cảm xúc của người ấy trao đi . Tất cả mọi thứ đã được buông bỏ và tạo ra một con người mới được mọi người gọi với cái tên ' Cơn Mưa mùa Hạ '
- Tịnh ! Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nó chỉ giống như những chiếc ảnh cũ mà thôi . Hãy học cách buông bỏ đi . Bởi vì thời gian sẽ chẳng bao giờ quay trở lại .
Người con gái ấy cứ bước đi sau bầu trời vừa được thấm qua cơn mưa nhẹ nhàng của mùa hạ . Nó đơn giản lướt qua một cách bất ngờ và ít ỏi nhưng lại khiến con người ta thấm lâu , thấm ướt nguyên cả một mảnh áo .
Tưởng chừng nó chỉ nhỏ bé cho đến khi gieo giắc vào trong tim ta những thứ mãi không thể nào gỡ bỏ . Vậy nên đừng vội mà bỏ lơ
Hạ
Chỉ là một đoạn đoản ngắn tự nghĩ thôi ạ . Thấy hay mọi người ủng hộ mình để tớ ra bộ truyện nha :3