[ Short + Ngôn] Ôm em thêm lần nữa, được không ?
Tác giả: Duyệt Sa
Hôm nay là ngày thứ 5 Thẩm Hạ Vi được chuyển vào trường mới. Mặc dù đã gần 1 tuần trôi qua nhưng mọi thứ vẫn còn rất xa lạ với cô, cô chẳng nói chuyện với ai và cũng chẳng ai bầu bạn với cô.
Như thường lệ thì giờ ra chơi cô sẽ gục mặt xuống bàn nằm ngủ. Nhưng hôm nay tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi còn chưa dứt thì 1 nam sinh tới ngồi đối diện cô
- " Bạn học Thẩm Hà Vi tối nay có rảnh không? Đi chơi với lớp nhé ?" - anh ta mỉm cười, nhiệt tình hỏi cô
Nếu cô nhớ không lầm thì anh ta tên là Ân Nặc Phong -học sinh ưu tú của lớp, vẻ ngoài điển trai con nhà khá giả, tất nhiên anh ta rất được lòng nữ sinh trong lớp.
Còn kế hoạch đi chơi của lớp, sao cô chưa từng nghe qua? Sao lớp trưởng không thông báo trước lớp ? Phải chăng cô đã bị mọi người tẩy chay?
-" Kế hoạch đi chơi.. sao tớ chưa nghe ai nói cả "
Ân Nặc Phong thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ tự nhiên-" Chắc mọi người ngại nói với cậu, vậy tối nay cậu phải đến nhé ?"
Thẩm Hạ Vi chán nản gục mặt xuống bàn -" Xin lỗi, tớ không có hứng thú, mọi người cứ vui vẻ đi "
Nếu như không ai muốn cô tới thì cô đến làm gì ? Cô thấy từ khi Ân Nặc Phong đến chỗ cô mọi người đều bàn tán gì đó, còn nhìn cô bằng đôi mắt khinh khỉnh. Không sai, bọn họ chẳng ưa gì cô, nhưng mà vì lý do gì nhỉ, cô cũng chẳng buồn tra cứu
Sắc mặt Ân Nặc Phong liền thay đổi, anh ta nhanh chóng về lại chỗ ngồi. Đến giờ sinh hoạt lớp, khi lớp trưởng vừa phát biểu xong, anh ta đúng dậy, nói với cô và cả lớp bằng giọng khá gay gắt -" Thưa cô, em có điều cần nói !" - không đợi cô giáo trả lời, anh nói tiếp -" Hiện tại em thấy kế hoạch đi chơi của lớp đã đề cử được 3 ngày, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa có ai nói cho bạn Thẩm Hạ Vi biết. Theo em biết thì công việc này do lớp trưởng Nguyệt Hân đảm nhận, vậy mà bạn ấy chỉ âm thầm thông báo cho những bạn khác mà không có bạn Thẩm Hạ Vi, em thấy thật là thiếu sót !"
Thẩm Hạ Vi còn chưa hết bàng hoàng thì cô giáo đã gọi cô -" Có phải vậy không, Vi Vi ? "
-" Dạ .. " - cô định phủ nhận nhưng thấy đôi mắt rực lửa của Ân Nặc Phong, liền buộc miệng -" Đó là sự thật !"
Cả lớp nãy giờ đang bàn luận sôi nổi thì bỗng dưng im bặt, lo lắng nhìn về phía lớp trưởng - lúc này vẫn còn dửng dưng như là mọi chuyện không liên quan đến mình
-" Nguyệt Hân em cho cô ý kiến !"
Lớp trưởng kiêu ngạo đứng dậy -" Thưa cô, bạn ấy không nói chuyện với mọi người thì làm sao các bạn có thể nói cho bạn ấy biết được ?"
-" Thế thì tại sao em không nói với bạn ?"
-" Đơn giản vì em không thích bạn ấy !"
-" Vì lý do gì? Các em là bạn cùng lớp, em còn là lớp trưởng, đáng lý em phải ra dáng 1 người đứng đầu gương mẫu chứ ?" - giọng cô giáo tức giận
-"..." - Nguyệt Hân im lặng, gương mặt lộ rõ vẻ bực bội
-" Cô sẽ nói chuyện với em sau!"
Buổi sinh hoạt lớp hôm đó diễn ra trong sự căng thẳng đến nghẹt thở, không khí u ám, Thẩm Hạ Vi chỉ mong kết thúc thật nhanh.
Đến giờ ra về, 1 đám nữ sinh vây quanh lớp trưởng ra vẻ hỏi han nhưng cậu ấy vẫn kiêu ngạo bước đi, không quên ném cho cô 1 đôi mắt bén hơn cả dao. Cô không biết mình đã làm gì để bị ghét như vậy, nhưng thôi bỏ đi, dù gì cũng chẳng ảnh hưởng đến cô.
Cô cầm balo ra về, thì bị Ân Nặc Phong chặn đường -" Tối nay tớ đợi cậu ở công viên Junly, cậu không tới tớ sẽ không về !"
-" Tớ đã bảo là không đi rồi mà!"
-" Tớ sẽ đợi cậu "- anh dứt khoát quay người bước đi
Cô vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của anh, khuôn mặt khó hiểu. Một người bình thường điềm tĩnh, lạnh lùng cớ sao hôm nay lại cố chấp như vậy ?
Tối đó Thẩm Hạ Vi cố tình không đến công viên mà anh hẹn. Cô mặc 1 bộ váy gợi cảm đi tới quán bar nói cô làm thêm. Công việc của cô ở đây là bồi bàn nhưng vẫn không tránh khỏi đôi mắt thèm thuồng và những hành động biến thái của mấy tên đàn ông háo sắc. Tuy mới chỉ làm ở đây được 2 tháng nhưng cô đã đủ chuyên nghiệp để ứng xử khi bị mấy tên say rượu quấy rối.
Đến 12 giờ, cô mới đến công viên anh hẹn. Anh vẫn ở đó đợi cô, liên tục giơ đồng hồ lên xem.
-" Bỏ 1 buổi đi chơi chỉ để đợi tớ, tớ cảm thán tính kiên nhẫn của cậu thật đấy !"
Âu Nặc Phong quay lại, kinh ngạc nhìn cô. Bộ váy hở tâng bốc cơ thể cô lên rất nhiều, nhìn sơ qua sẽ chẳng ai nghĩ đây là cô gái 18 tuổi thêm lối trang điểm sắc sảo làm cô thêm trưởng thành.
-" Cậu mặc gì thế này, đêm rồi không sợ lạnh sao ?" - anh vội vàng cởi áo khoác choàng lên người cô
-" Trang phục làm ở bar"
-" Sao cậu không gọi tớ tới đón ?"
Cô bất ngờ, anh không ghét bỏ cô sao? Anh không xua đuổi hay phỉ báng cô sao? Mọi người đều như vậy mà ?
-" Cậu không ghét tớ sao?"
-" Tớ biết cậu không phải loại người đó, vả lại nghề nghiệp không nói lên phẩm chất của ai cả"
-"..."
Anh cúi xuống cởi giày bata của mình ra -" Cậu mang giày của tớ này, tìm tớ nãy giờ chắc chân cậu cũng mỏi rồi !"
Không đợi cô kịp phản ứng, anh dìu cô xuống, tháo đôi giày cao gót hằn đỏ chân cô ra rồi đeo giày của mình vào, còn cẩn thận thắt chặt dây giày.
Giây phút đó cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều, đầu óc trống rỗng, mông lung. Anh cho cô cảm giác ấm áp, an toàn mà chưa ai có thể cho cô. Lần đầu tiên cô có cảm giác bình yên khi ở cạnh một ai đó, lần đầu tiên cô cảm thấy mình được người khác chiều chuộng.
Sau hôm đó, cô nói chuyện với anh thường xuyên hơn, 2 người họ cũng thân thiết hơn. Tất nhiên điều đó làm mọi người bàn tán về mối quan hệ của họ nhiều hơn, nhưng cô và anh chẳng ai để tâm.
Những ngày không đi làm, cô sẽ rủ anh đi chơi. Khi thì bãi biển, khi thì khu vui chơi, hội chợ... những nơi đó đều có những kỷ niệm hạnh phúc của họ.
-" Thẩm Hạ Vi !" - Ân Nặc Phong gọi cô khi họ đang dạo chơi trên bãi biển
Cô quay lại, bất ngờ khi thấy anh cầm 1 bó hoa hồng lớn, tươi cười nhìn cô.
-" Thẩm Hạ Vi, tớ thích cậu, cực kỳ thích cậu! Cậu làm người yêu tới nhé !?"
Cô vẫn kinh ngạc nhìn anh, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, cô không kịp phản ứng-" Cậu ..." - cô lập tức gật đầu -" Được !"- mắt cô ươn ướt, nhưng môi lại mỉm cười rất mãn nguyện
Anh nhanh chóng lao về ôm chặt cô, cánh tay anh siết chặt nhưng niềm hạnh phúc làm cô chẳng còn để ý.
Anh thích cô nhiều lắm, rất thích, thích cô lâu lắm rồi, thích cô từ khi cô mới chuyển tới. Hôm đó là lần đầu tiên Thẩm Hạ Vi tới trường, lúc đó cô thật ngốc đi nhầm xuống lớp nhỏ cũng không hề biết, đến khi cô chủ nhiệm không thấy mới bảo anh đi tìm, lúc đó cô đang đứng bối rối ở khu vực giáo viên làm anh phải giải thích 1 hồi mới chịu theo anh đi.
Cứ ngỡ đó chỉ là cảm nắng, nhưng không ngờ anh đã thích cô đến mức lúc nào tâm trí cũng hiện lên hình ảnh của cô. Bây giờ đã có được Thẩm Hạ Vi, anh vui đến phát khóc.
Tin tức Ân Nặc Phong tỏ tình Thẩm Hạ Vi nhanh chóng lan truyền khắp trường, ai cũng ghen tị với cô, nhiều người ngưỡng mộ nhưng cũng có nhiều người ganh ghét. Họ trở thành cặp đôi nổi tiếng của trường.
Hôm nay là chủ nhật, anh muốn đưa Thẩm Hạ Vi đi chơi cả ngày, nhưng lúc anh tới cô vẫn đang nằm trên giường trùm chăn kín mít
-" Cô mèo lười, dậy thôi! Hôm nay tớ sẽ đưa cậu đi chơi cả ngày."- anh lật tấm chăn đang đắp trên người cô lên rồi tới cửa sổ kéo rèm ra
-" Ưm.. ?" - cô bị ánh sáng làm cho chói mắt, lấy tay che mặt -" Gì vậy ? Tớ đang ngủ mà ! "
-" Dậy thôi, tớ đưa cậu đi chơi"
-" Thôi tớ buồn ngủ lắm!"
Ân Nặc Phong nằm xuống kế bên cô, đưa tay vén sợi tóc vướng trên mắt cô, yêu chiều nhìn một thiên thần đang thiêm thiếp ngủ-" Thẩm Hạ Vi , cậu thật xinh đẹp, sau này tớ nhất định sẽ lấy cậu!"
-" Đừng trêu tớ nữa!"
-" Tớ đang nói thật, tớ sẽ cầu hôn cậu, cưới cậu ở nơi lãng mạn nhất thành phố, sau đó sẽ cùng cậu sống đến già." - anh hôn nhẹ lên trán Thẩm Hạ Vi
-" Cậu nói được làm được nhé, nếu như cậu không thực hiện, tớ sẽ không bao giờ gặp cậu nữa!"- cô phụng phịu nói với giọng ngái ngủ
-" Được mà, tớ nhất định sẽ cưới cậu! Nhưng mà bây giờ cậu phải dậy đi chơi với tớ!" - anh kéo cô ngồi dậy, dìu cô lên vai cõng vào nhà vệ sinh. Thẩm Hạ Vi chán nản cầm bàn chải lên cho Ân Nặc Phong bóp kem đánh răng vào, tay thì đánh răng nhưng mắt lại nhắm tịt
Cô đánh răng xong mặc 1 chân váy dễ thương phối với áo sơ mi trắng đơn giản để đi chơi, Ân Nặc Phong rất hài lòng với thái độ miễn cưỡng mặc của cô. Thẩm Hạ Vi thật sự rất muốn mặc một bộ váy 2 dây gợi cảm nhưng cũng rất đáng yêu mà cô vừa mua, nhưng con người nào đó lại không cho cô toại nguyện.
Họ đã tới thủy cung lớn nhất thành phố. Xung quanh có rất nhiều loài cá, tôm, ốc, mực và cả con cua rất to và lạ lẫm mà cô chưa từng thấy bao giờ. Thẩm Hạ Vi cứ như 1 đứa trẻ trò mắt nhìn con cá mập bơi qua 1 cách thích thú. Đến con cua to to trong góc hồ cũng không tránh được sự tò mò của cô.
Đến trưa anh dẫn cô tới hồ bơi. Thẩm Hạ Vi bảo cô không thích đông người nên anh đặt 1 khu hồ bơi riêng cho cô thỏa sức vui chơi. Hai người họ cứ như hai đứa trẻ lần đầu thấy nước, tóe nước nhau đến run cầm cập mà vẫn không ai nhường ai.
Đến chiều, Ân Nặc Phong đưa cô về nhà thay quần áo sau đó anh cũng tranh thủ về nhà tắm rửa. Đến tối họ cũng đến nhà hàng ăn, sau đó lại đi ăn kem, xem phim đến tận tối mịt. Đến khi đã mệt nhoài mới chịu về nhà.
Đêm đó đuổi thế nào anh cũng không về, Thẩm Hạ Vi đành để anh ngủ lại một đêm
-" Cậu phải nằm yên ở đó, không được giở trò đâu đấy !" - Thẩm Hạ Vi chỉ vào sofa nói với anh
-" Được được tớ biết rồi !" - Ân Nặc Phong cười hí hửng khi nghe cô nói
Đêm đó, đúng như cô dự đoán anh không yên phận nằm ở sofa mà leo lên giường nằm chung với cô.
-" Này, cậu làm gì vậy ?"
-" Lần đầu tớ ở nhà cậu nên sợ lắm, cho tớ ngủ chung đi mà !"
-" Không được! "
-" Đi màa, xin cậu đấy tiểu bảo bối "- anh nhõng nhẽo
-" Haiz thôi được rồi, đừng nói giọng như thế, nổi cả da gà"
-" Hì, qua cho tớ ôm cái nào"
Trong đêm tối phát ra một âm thanh làm banh cả nóc nhà -" KHÔNG ĐƯỢCCC !"
Sáng hôm sau trong khi Thẩm Hạ Vi còn ngủ, Ân Nặc Phong đã về từ sớm mà không nói cho cô lời nào. Sáng nay cũng không thấy anh đi học, gọi điện thì không bắt máy. Làm cô lo lắng anh có chuyện không hay.
Kỳ thi tốt nghiệp cũng đã trôi qua lâu rồi, vậy mà Ân Nặc Phong vẫn không xuất hiện, cô giáo chỉ thông báo qua loa là anh không thể lên trường. Hôm nay là ngày tốt nghiệp, cuối cùng anh cũng xuất hiện.. nhưng sao lại lạnh lùng như vậy ?
Anh vừa chụp ảnh kỷ yếu xong đã vội vã rời đi, làm cô cố gắng chen vào đám đông chạy tới chỗ anh, nhưng trong chốc lát, anh đã biến mất giữa đám đông.
Một bàn tay kéo cô lại phía sau, cô quay mặt lại thì thấy người kéo mình là Nguyệt Hân, khuôn mặt cô ta thỏa mãn nhìn cô -" Mày đi theo chồng sắp cưới của tao làm gì ?"
-" Chô... chồng sắp cưới ?"
-" Tao và Ân Nặc Phong đã có hôn ước từ trước, nhưng do ba của anh ấy ra nước ngoài nên anh ấy âm thầm xóa bỏ, vào 2 tháng trước bác Lâm đã về và hứa sẽ tổ chức đám cưới cho bọn tao."- Nguyệt Hân nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thất thần, không dám tin vào sự thật của Thẩm Hạ Vi -" Sao, bất ngờ lắm hả ? Tao biết mà, à nói luôn đó cũng là lý do tao ghét mày đó, vì tao thích Ân Nặc Phong còn anh ấy cứ đuổi theo mày! Nhưng giờ thì hết rồi, tao đã thắng mày - cưới được Ân Nặc Phong! " - Nguyệt Hân nhếch mép quay người bước đi, trước khi rời khỏi hẳn vẫn không quên xát muối vào vết thương của cô -" Sau khi tốt nghiệp xong, anh ấy sẽ đi du học, 4 năm sau quay về cưới tao, lúc đó tao nhất định sẽ mời mày !"
Thẩm Hạ Vi đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt thê lương đến đau lòng, cô vẫn không tin được những gì Nguyệt Hân nói, anh đã có hôn ước, vậy tại sao còn nói yêu cô ? Anh biết là 2 người sẽ chẳng thể đi đến cùng vậy mà vẫn cho cô hi vọng, hứa hẹn với cô đủ điều .Ân Nặc Phong, anh là đồ dối trá, bỉ ổi, tại sao anh lại lừa tôi ? Tại sao ?
Buổi tốt nghiệp hôm đó, khuôn mặt ai cũng vui vẻ chỉ có 1 người nước mắt ướt đẫm, gục mặt ngồi khóc giữa đám đông.
.................
4 năm sau, vết thương lòng của cô đã được thời gian chữa lành, nhưng vết sẹo vẫn còn in rất rõ. Thẩm Hạ Vi đang ngồi trong phòng làm việc, soạn văn bản trên máy tính.
Cô bây giờ đã trưởng thành đôi chút, gương mặt thanh tú hơn, trưởng thành hơn chẳng còn nét ngây ngô ngày đó.
Điện thoại cô kêu lên, trên màn hình chạy tới 1 dòng số lạ, cô chần chừ 1 lát rồi cũng nghe máy
-".."
-" Thẩm Hạ Vi? " - 1 giọng nam trầm ấm vang lên
-" Anh là ...?" - cô chăm chú lắng nghe
-"..."- bên kia im lặng 1 lúc rồi thở dài -" .. Ân Nặc Phong... "
-"..."
Cô im lặng, không phải vì bất ngờ mà là tổn thương và tức giận. Anh đã lừa dối cô và bỏ rơi cô bấy lâu nay, hà cớ gì bây giờ lại gọi điện thoại cho cô, còn biết số điện thoại của cô nữa.
-" Sao anh biết được số điện thoại của tôi ?" - cô cứng rắn nói
-" Cậu ...à không anh chỉ muốn thông báo là ngày mai anh và Nguyệt Hân sẽ làm đám cưới, ... anh muốn mời em!" - anh không trả lời cô, ngập ngừng chuyển chủ đề
-" Địa chỉ ? Thời gian ?"
-" Em ra trước công ty đi, anh đang đợi em !"
-".." - cô nhìn qua lớp kính của sổ, anh đang ở bên dưới
-" Đợi tôi!" - cô chủ động tắt máy
Thẩm Hạ Vi bước vào nhà vệ sinh, xả nước tạt liên tiếp vào mặt mình. Cô phải làm sao đây, sự mạnh mẽ lúc nãy của cô đâu rồi ? Sao bây giờ cô lại thấy yếu đuối thế này? Sẽ ra sao nếu như cô chạy xuống ôm chầm lấy anh, sẽ ra sao nếu thấy anh cô sẽ khóc rồi kể hết những gì mình giấu trong lòng, sẽ ra sao nếu anh biết Thẩm Hạ Vi này vẫn còn rất yêu anh ?
Cô thở 1 hơi dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Vừa bước ra khỏi sảnh công ty cô đã thấy Ân Nặc Phong đợi sẵn
4 năm qua làm anh thay đổi nhiều quá. Mái tóc được vuốt thẳng, bộ vest đen và đôi giày da làm cho anh rất chững chạc. Đôi mắt chẳng còn dịu dàng nữa, thay vào đó là ánh nhìn nghiêm nghị trên khuôn mặt vốn dĩ đã lạnh lùng, điềm tĩnh.
-" Vi... !"
Anh còn chưa kịp xem rõ mặt cô, cô đã lao như tên ôm chầm lấy anh. Tại sao cô lại làm như vậy? Có lẽ cô đã kiềm nén đủ rồi! Phải cô chẳng mạnh mẽ, cô chỉ đang giả vờ thôi !
Thẩm Hạ Vi vùi đầu vào ngực anh, nước mắt ứa ra-" Ân Nặc Phong, cậu ... anh là đồ đáng ghét, đồ thất hứa. Tại sao .. hức câ... anh lại để tôi đợi lâu như vậy ? Tại sao lại lừa tôi ?"
-" Vi, anh xin lỗi, anh sai rồi. Năm đó ba anh đi ra nước ngoài điều hành công ty, anh cứ nghĩ ông ta chẳng về nữa nên đã âm thầm bãi bỏ tờ giấy hứa hôn đó, chẳng ngờ Nguyệt Hân đã biết nên đã nói với ba anh, anh chẳng còn lựa chọn nào khác!"
-" Thế tại sao anh không nói với em mà lại biến mất, em đã rất nhớ anh, nhớ đến chết đi sống lại anh biết không ?"- cô buông anh ra, rồi gào lên, liên tiếp cấu xé áo anh
-" Vi... em bình tĩnh, vì anh không muốn thấy em buồn, lúc đó anh quá ngu ngốc, đến bây giờ anh nghĩ lại vẫn thấy dằn vặt."- anh giữ vai Thẩm Hạ Vi lại, muốn nhìn rõ mặt cô -" Nhưng em nên nhớ, tình cảm năm đó anh đối với em là thật, lúc đó anh rất thật lòng! Cho dù có kết hôn với Nguyệt Hân trong tim anh vẫn có em, anh không hề thấy hạnh phúc khi cưới người mình không yêu, em biết mà Thẩm Hạ Vi? "
-".." - cô nấc lên từng cơn, liên tục lau nước mắt, nhưng cố gắng bao nhiêu nó vẫn liên tiếp chảy ra
-" Hôm nay anh đến gặp em lần cuối, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Anh sẽ ra nước ngoài định cư, sẽ chẳng có thể gặp em ! Vi, hứa với anh sau này em phải sống thật tốt, phải tự lo liệu cho bản thân, kết hôn với 1 người thật sự yêu em. Anh sẽ chẳng còn ở đây chăm sóc cho em được nữa ! Ngoan, đừng khóc nữa... " - anh đưa tay lau nước mắt cho cô, khuôn mặt hiện rõ sự đau xót, anh đúng là 1 người tồi tệ, đã không lo được cho bản thân lại đi làm khổ người anh yêu, cuộc sống về sau chắc chắn anh sẽ bị dày vò rất nhiều.
Anh lấy từ túi trong của áo vest ra một tấm thiệp trắng sang trọng đưa cho Thẩm Hạ Vi. Cô thẩn thờ nhìn nó, tay cầm tấm thiệp đó lúc nào không biết. Không đợi anh nói cô đã chắc chắn đó là thiệp mời!
-" Đây là thiệp cưới anh đến để gửi em, anh đã nói hết những gì cần nói rồi, cũng đã gặp được em rồi, anh rất mãn nguyện. Vi, cho anh ôm em lần cuối, cả đời sau anh sẽ chẳng còn cơ hội đó, nửa đời sau chúng ta chẳng là gì nữa! " - anh giang tay ra nhưng cô nhanh chóng lùi về sau, gào lên :
-" Không, Ân Nặc Phong em ghét anh ! Anh mau biến đi, em không muốn thấy anh nữa ! Anh biến đi, rời khỏi đây, về với cô ta đi !"
Ân Nặc Phong tiếc nuối nhìn cô, chầm chậm quay người bước lên xe ô tô đỗ kế bên mình rồi lái xe đi. Phải, không nên gieo hi vọng cho cô nữa, anh quá mềm lòng rồi, dẫu biết là rất nhớ nhưng sau này chẳng còn thấy cô nữa, anh sẽ quay về gặp cô sao? Không được, anh phải mạnh mẽ, như thế mới sớm quên được cô ..! Còn vì sao anh không đưa cô bỏ trốn, sống cuộc sống hạnh phúc chỉ có 2 người? Bởi vì anh muốn giữ cô an toàn, cô sẽ chết nếu anh không cưới Nguyệt Hân..
Đám cưới vẫn diễn ra như dự kiến, một đám cưới có qui mô rất lớn tưởng chừng như là đám cưới lớn nhất Việt Nam. Mọi người đều cười nói vui vẻ, nâng ly chúc mừng. Nguyệt Hân và Ân Nặc Phong cũng rất hạnh phúc đeo nhẫn cưới cho đối phương rồi trao cho nhau một cái hôn sâu mặn nồng.
Thẩm Hạ Vi ở bên dưới chứng kiến tất cả, giá như người đó là cô, giá như cô được mặc bộ váy cưới đó và đứng bên anh, giá như ...
Phải chăng anh mời cô là để cô chấp nhận sự thật và sớm quên anh hay là để cô tiếc nuối suốt đời ? Gì cũng được vì cho dù thế nào Ân Nặc Phong cũng chẳng thể thuộc về cô.
Buổi tiệc kết thúc, Ân Nặc Phong và Nguyệt Hân đều ra trước sảnh tiễn khách về, tiễn 1 lúc thì Nguyệt Hân vì khó chịu với bộ váy cưới nặng nề này nên đã lên phòng thay đồ. Còn mình anh ở đó, Thẩm Hạ Vi bước tới anh mỉm cười bắt tay cô nhưng lại là nụ cười xa lạ, 1 nụ cười xã giao như với bao người. Cô luyến tiếc nhìn anh, đôi mắt u uất, thê lương -" Anh có thể ... ôm em không ?"
Ân Nặc Phong im lặng nhìn cô, khuôn mặt hơi rung động nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lẽo -" Chúng ta kết thúc rồi!"
Không để cô có nói 1 lời, anh đi qua hướng khác chào những người bạn của mình. Anh tuyệt tình như vậy sao ?
Tại sao lúc đó cô không đồng ý ôm anh? Tại sao cô lại đuổi anh đi? Tại sao cô không ôm anh thật chặt và níu kéo anh ? Tại sao vậy ...?
Cô xách đôi giày cao gót đi trên con đường vắng, đôi chân trần của cô bị đất đá trên đường làm đau nhói. Nhưng có là gì so với vết thương đang chảy máu trong lòng cô.
Sẽ chẳng còn cậu thiếu niên cấp 3 đổi giày cho cô, chẳng còn ai khoác áo cho cô khi lạnh nữa, cũng chẳng còn ai gọi cô dậy mỗi sáng, không còn ai đưa cô đi chơi nữa, chẳng còn ai ...
Chẳng phải 4 năm qua cô đã quen với cuộc sống vậy rồi sao ? Chẳng phải mọi thứ đã qua lâu rồi à ? Sao cô vẫn nhớ rõ vậy ?
Thẩm Hạ Vi ngước khuôn mặt lem nhem nước mắt lên nhìn bầu trời, hàng vạn ngôi sao kia đều lấp lánh, mặt trăng cũng đang tỏa sáng trên cao, chỉ có lòng cô là tăm tối, u uất chẳng có gì chiếu sáng nổi, chỉ có Ân Nặc Phong là mặt trời duy nhất của cô vậy mà cũng rời đi theo một nửa của mình rồi !
Rồi sau này họ sẽ có con, chung sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, ngày ngày vui vẻ trò chuyện cùng nhau, tối đến lại hạnh phúc tâm sự. Đó đều là thứ cô tưởng tượng nếu sau này anh thực hiện lời hứa sẽ ... cưới cô !
-" Cưới em? "
Thẩm Hạ Vi nhếch mép cười, tự trách mình ngu ngốc, cô cười đến điên dại, nước mắt tuôn ra từng dòng. Đúng, ngốc lắm, thật ngốc, ngốc đến mức bị lừa dối vẫn cố yêu ...