Chap 1:Giới thiệu
Tống Á Hiên tỉnh dậy trên chiếc giường thời thượng dài 5 mét , ngoài chăn gối la liệt xung quanh thì nằm cạnh cậu hiện giờ còn một người vẫn đang say giấc vàng , hắn tay chân loạng quạng , một tay nắm chặt cổ tay Á Hiên , một tay ôm eo cậu như đánh dấu chủ quyền , một tên cơ hội
Tống Á Hiên tỉnh dậy, thấy cả người mình bị Lưu Diệu Văn giữ chặt không buông thì cũng chẳng biểu lộ gì thái quá , cậu không mạnh không yếu gỡ tay gỡ chân hắn ra khỏi người mình rồi đứng dậy , vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
Rốt cục quan hệ giữa hai người là sao ?
Mặt tối của bình yên hay niềm vui nhỏ nhoi nơi loạn lạc , tăm tối
Hắn có ơn với cậu , cũng không phải ơn , vừa có ơn vừa có nợ
Cậu trốn tránh cái mặt tối rõ mồn một mà đắm chìm vào cái bình yên đang dần lụi tàn , cái vỏ bọc bình yên sắp nứt vỡ
Mất niềm tin vào lòng người
"Một là dần lụi tàn , ôm lấy cái bình yên chết theo từng ngày , hai là trở thành người của tôi , trở nên mạnh mẽ để tìm thấy cái bình yên thật sự "
Đó là câu nói lúc Lưu Diệu Văn đưa tay ra với Tống Á Hiên , lúc Tống Á Hiên tan nhà nát cửa , đau khổ tột cùng , thảm thương vô điều kiện
Tống Á Hiên khi ấy đờ đẫn với đôi mắt đỏ hoe , trên người còn vài vết thương rộng sắp chảy mủ đau đến phát điên , hoàn cảnh hiện giờ của cậu , hoàn cảnh hiện giờ của Lưu Diệu Văn , chênh lệch đến cùng cực
Với năng lực lúc đó Lưu Diệu Văn có thể thao chết Tống Á Hiên ngay hôm đó nhưng hắn không trực tiếp làm vậy , hắn cho cậu hai lựa chọn , lựa chọn chết dần hay làm người của hắn
Nghe qua câu lựa chọn Diệu Văn đưa ra tưởng đơn thuần là câu hỏi nhưng thực chất cậu lựa chọn hắn đưa ra là một câu trần thuật
Cũng có gì ngạc nhiên đâu , hắn thừa sức thao túng cậu mà , làm sao có thể vùng vẫy
Nhưng ở đi cùng hắn là một chuyện còn làm những gì để có thể tồn tại cùng hắn là một chuyện khác , khó hơn , rất nhiều
Lưu Diệu Văn không ưa người nhiều chuyện , cũng không thích mấy kẻ cố tỏ thân mật quá mức với mình , người nào quá nghiêm túc cũng hơi chướng mắt ........
Mà một khi bị hắn cảm thấy chướng mắt hay không thích đôi chút thì xác định
BAY MÀU
Tống Á Hiên mỗi đêm ngủ cạnh Lưu Diệu Văn đều luôn thao thức , sự cảnh giác luôn đặt ở mức cao nhất , cơ thể nằm im cho hắn ôm , hắn gác , hắn nắm cổ tay , hắn giữ , cũng may hắn không phải kẻ biến thái thích sờ soạng lung tung con nhà người ta và hắn cũng không làm mấy chuyện đen tối kia với cậu
Nhưng vậy thì đã sao chứ
Ở cạnh hung thần thì dù hung thần biến thái hay không biến thái thì cũng vậy thôi
Phải luôn cẩn trọng , cái mạng của cậu hắn cứu được thì cũng giết được