Vào lúc 11h00 , từ trong bóng tối có vóc dáng cao to , chứa đầy vẻ mặt mỏi sau buổi biểu diễn đẫm mồ hôi ướt đầy trán nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, là Tiêu Chiến trông dáng vẻ của anh chứa đầy mệt mỏi cả cơ thể đứng không vững, hơi thở phút chóc chở nên nặng nhọc... anh sốt rồi!
" Tiêu Chiến! "
".....?"
Cách 1 khoảng cách không xa hiện ra 1 bóng người cao vóc dáng mảnh khảnh đôi mắt đỏ rực chứa đầy sự tứ giận hầm hực nhìn anh. Anh nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn... là Vương Nhất Bác?...
" Cún con? "
Anh nhìn sơ qua dáng vẻ của cậu, áo khoát được kín, khăn quàng kéo cao che gần nữa khuôn mặt, mái tóc màu đen nhánh, thoát ẩn là làn da trắng, xung quanh là những chi tiết gọn gàng tinh tế trên gương mặt xinh đẹp như tượng tạc vậy, nhìn ngẩn 1 lúc ánh mắt anh dùng lại ở đôi mắt đỏ đục ngầu của Nhất Bác trong lòng toát ra vẻ lo lắng, anh lo là cún con mệt, hay là cún con khóc?. Dù là gì thì anh vẫn lo!. Tình trạng hiện tại của anh không khá nổi là bao mệt nhọc đứng dậy khiến anh không còn sức để đến nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt, bả vai đang run rẩy không ngừng.... Lúc chưa kịp với tới thì có đôi bàn tay khác với lấy cổ áo anh giọng đầy tức giận thẳng thắn quát to :
" Tiêu Chiến anh nói xem đời người có bao nhiêu cái mạng hả? Bộ anh ngốc hay gì mà lại đi diễn dưới cơn mưa tầm tả kéo dài 3 tiếng đồng hồ với tình trạng sốt 39,7°????"
"....."
" mạng anh lớn lắm sao hả? anh nghĩ mạng mình lớn đến mức nào cơ chứ??? "
Nghe giọng nói run rẩy cáu gắt của Nhất Bác anh ngẫm chợt nhận ra " khi nãy trời mưa sao? "
Nghe xong câu hỏi này của Tiêu Chiến càng khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy tức giận hơn nữa cậu tự hỏi "có phải anh cắm đầu vào công việc mà quên luôn những thứ xung quanh sao? "
" cún con... "
" anh.... "
Thấy cậu không ngừng run rẩy anh sợ là cậu khóc liền vội ôm trầm lấy cậu xoa đầu cố chấn an " ngoan... cún con anh không sao, đừng buồn.... "
anh ôm cậu vào lòng tỏa ra một cảm xúc vừa mãnh liệt đầy sự chiếm hữu chậm rãi toát ra vẻ ôn nhu, đối với anh Vương Nhất Bác chính là 1 đứa trẻ chính chắn trưởng thành hơn so với độ tuổi của bản thân, anh không dám nhận bản thân của mình hiểu cậu hoàn toàn nhưng anh dám chắc bản thân mình hiểu rõ những gì đứa trẻ này trải qua.....Fan từng nói " Chiến ca là người có thể khiến cho 1 Vương Nhất Bác cool guy trở về làm 1 Vương Điềm Điềm ngọt ngào " anh nói đúng đứa trẻ của anh quá nhạy cảm và khép kính với mọi người nhưng vì thế anh sẽ chẳng sợ mà thay em ấy. Đối với anh " ở ngoài anh làm mưa làm gió, về nhà anh giành sự sủng nịnh của mình cho em " là sự tinh tế khiến anh thay đổi và khiến Cho Vương Nhất Bác thay đổi!
" Chiến ca... "
"anh đây... hôm nay gặp chuyện không vui sao? "
" ừm.... "
"...."
" đừng lo anh đây rồi sẽ ổn thôi, nào chúng ta về nhà nhé? "
"ừm.... "
Phải sự sủng nịnh đấy anh chỉ dành cho em.... Ở bên ngoài em là 1 Vương Nhất Bác cool guy là 1 con sư tử dũng mãnh thì về với vòng tay của anh... em chính là 1 Vương Điềm Điềm ngọt ngào, 1 "hêu hường " được chăm sóc đến mức việc gì cũng muốn ỷ lại vào anh. Như vậy là đủ rồi cuộc sống bình yên của chúng ta là thế ^^ em muốn được anh sủng anh lại muốn cưng chiều em .Hôm đó xảy ra 1 trận mưa to nhưng ngày Hôm sau là một bầu trời mát mẻ, trong xanh.
" Cún con lo cho anh, thật vui ~"
END | Zsww là thật đó!!!!!!!