"Cái gì? Ta có thai rồi sao?"
Nàng vẫn không thể tin được cho đến khi vị thái y gật đầu khẳng định nàng đã mang thai. Vội vã chạy đi tìm hắn, phu quân của nàng để báo cho hắn tin vui...
"Vương gia, thiếp mang thai rồi."
"Ngươi còn dám nói những lời đó trước mặt ta sau tất cả những gì ngươi đã làm với Uyển Nhi sao?"
Nàng sững sờ, lần đầu tiên nàng thấy hắn tức giận đến thế, đôi mắt nhìn nàng lộ rõ sự chán ghét và khinh bỉ. Nàng sợ hãi trước ánh mắt đó nhưng vẫn hỏi: "Vương gia nói thế là có ý gì, ta thực sự không hiểu!!!"
Hắn nổi trận lôi đình, quát lớn:
"Ngươi làm cho Uyển Nhi sảy thai, giết chết con của ta và Uyển Nhi mà còn dám đến đây nói là đang mang thai con của ta, gan của ngươi cũng không nhỏ nhỉ..."
"Cái gì, Uyển Nhi sảy thai sao?"
"Ngươi còn giả vờ không biết."
Hắn tát nàng một cái, đau, rất đau...
"Ta không làm...Ta thật sự không làm...Chàng phải tin ta, ta không hề hại chết con của nàng ấy."
"Bằng chứng rõ ràng, ngươi còn chối?"
Hắn dang chân hất nàng ra khiến cho đầu nàng đập vào mép tủ, máu chảy xối xả nhưng nàng vẫn cố nhịn đau mà níu chân cầu xin nam nhân đầy cao lãnh kia khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xót thương
"Là có người vu oan cho ta! Ta thật sự không làm! Ngài tha cho ta đi... Dù sao ta cũng đang mang trong người cốt nhục của ngài mà!"
"Ha... Tha cho ngươi? Vậy tại sao ngươi lại không tha cho con của Uyển Nhi?"
"Ta thật sự không...
"Đủ rồi, ta không muốn nghe lời giảo biện của ngươi nữa. Ngày mai sẽ phân tội ngươi sau. À, còn đứa con của ngươi ấy, ta thật sự không cần, nó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, nó sống chết gì cũng không liên qua đến ta."
Hắn quay lưng bỏ đi mặc cho nàng khóc lóc van xin hết mực cũng không đủ để đổi cho một ánh nhìn thương sót của hắn.
Làm cho người con gái hắn yêu thương hết mực sảy thai chỉ có thể đón nhận cái chết, nàng biết điều đó.
Nàng yêu hắn được mấy năm rồi nhỉ? Chính xác là bao lâu thì nàng cũng không nhớ nữa vì nàng đã yêu hắn từ rất lâu rồi. Nàng đường đường là đại tiểu thư phủ thừa tướng, là một người trên vạn người, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nhưng vì yêu hắn mà từ mặt với chính gia đình của mình. Nàng vẫn nhớ như in vào ngày đại hôn, hắn để nàng đợi mãi trong phòng để đi thành thân với Tống Uyển Nhi. Nàng thân là chính thất mà hôn lễ lại không bằng một phi tần. Mọi người trong kinh thành ai cũng cười nhạo nàng nói rằng nàng là...vương phi bị thất sủng.
Hắn và Tống Uyển Nhi có con, hắn rất vui, nhưng đâu ngờ rằng có người lại hại chết con của nàng ta rồi đổ hết mọi tội lỗi lên nàng
Ai cũng nghĩ nàng không nhận được sự sủng ái nên đăm ra ghen tị, hại chết đứa con đầu lòng của hắn và nàng ta. Ai cũng nghĩ thế...
Tim lại bắt đầu nhói lên lần nữa... Nước mắt nàng tuôn rơi từng giọt. Đến cuối cùng, chàng cũng không dành cho ta một chút tình yêu nào hay sao?
Nàng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi dành trọn tình cảm cho một kẻ chẳng hề yêu mình...
Từ ngày gả cho hắn, không một ngày nào mà nàng được hưởng đãi ngộ tốt, đến cả nha hoàn cũng khi dễ nàng. Thân là đại tiểu thư của phủ thừa tướng, ngay từ nhỏ đã ngậm thìa vàng thế mà từ ngày gả cho hắn cuộc sống của nàng còn không bằng một nha hoàn trong phủ. Nàng cố gắng cam chịu, cứ nghĩ rằng chỉ cần cố chịu đứng một chút thì hắn sẽ quan tâm nàng, để ý đến nàng. Nhưng mọi thứ không như nàng nghĩ... Tống Uyển Nhi chẳng phải người dịu dàng gì, luôn tìm cách hãm hại nàng...còn hắn cứ nhắm mắt làm ngơ mặc cho đám người đó đối xử với nàng chẳng khác gì súc vật.
Nàng mệt mỏi lắm rồi...có trách thì trách nàng ngu ngốc. Yêu hắn...là một sai lầm lớn trong cuộc đời.
Nàng không sợ chết nhưng nàng chỉ thấy tội nghiệp đứa con bé bỏng chưa chào đời của mình. Nó chẳng có tội tình gì cả.
"Xin lỗi con yêu là mẹ vô dụng không bảo vệ được con. Mong rằng kiếp sau, mẹ con ta sẽ gặp lại."
Vết thương ở đầu nàng máu vẫn chảy,nàng cố gắng dùng chút hơi thở cuối cùng của mình để viết lên sàn nhà những dòng chữ bằng máu.
"Kiếp này là ta tự mình đa tình, cầu cho kiếp sau ta mãi mãi không gặp lại chàng. Tạm biệt người mà ta từng yêu..."