" Anh, anh đừng đánh nhau nữa, anh về đi không bố mẹ anh sẽ lo đấy"
"Cô bé, anh làm gì có nhà mà về, em nên về nhà đi"
" Nhưng...."
EM CŨNG KHÔNG CÓ NHÀ
12 năm sau
"Thiên Dực, anh phải đến long thành sao, bao giờ anh về nữa"
" Du Nhiễm, sau khi anh xong công việc sẽ đón em lên"
Anh trai Lâm Thiên Dực của tôi kéo theo vali rời đi. Đã 12 năm rồi, kể từ khi 2 người chúng tôi sống với nhau, cách nhau 5 tuổi, anh trai đã lên đại học và kiếm việc làm, còn tôi chỉ mới học lớp 11. Đánh nhau, thương tích, gọi người nhà, không gì là không mắc phải. Ở chung với nhau 12 năm, không cha mẹ, không huyết thống, tôi từ lâu đã sớm phải lòng anh trai rồi.
Chúng tôi nghèo từ nhỏ, tôi trốn cô nhi viện mới gặp được anh trai, nhà chúng tôi ở cũng là ngôi nhà cũ của anh ấy, tôi luôn biết, tôi chỉ là thùng gạo anh ấy phải vác trên lưng để leo núi mà thôi. Chúng tôi ở bên nhau, nhưng giữa chúng tôi luôn có một bức tường vô hình. Tôi sợ, sợ một ngày nào đó anh trai sẽ rời bỏ tôi mà đi, tôi không dám để anh biết cảm xúc của mình vì sợ anh ấy xa lánh tôi. Suốt bao năm qua vẫn luôn như thế...
Không bao lâu, anh trai trở về, đưa tôi rời khỏi chốn tuổi thơ ám ảnh đó.
"Anh, lỡ sau này anh có bạn gái thì sao"
" Du Nhiễm, anh sẽ không có bạn gái, anh sẽ không rời bỏ em, anh sẽ bên em mãi mãi"
Một khắc ấy giống như giấc mơ, một người từ bỏ tự do vì tôi, từ bỏ hạnh phúc vì tôi. Nhưng anh à, anh đừng dịu dàng với em như thế, sự dịu dàng khiến em trở nên tham lam, muốn giữ chặt nó bên mình mà không sẻ chia cho bất kì ai.
Tôi muốn anh trai hạnh phúc, nhưng cũng muốn anh trai ở bên mình, suy nghĩ ấu trĩ. Tôi yêu anh trai, yêu vượt qua mức tưởng tượng của tôi. Qua thời gian, nó chỉ tăng chứ không hề giảm. Cộng vào...không...là cấp số nhân. Không biết từ khi nào tình cảm ấy lại sinh sôi nảy nở mãnh liệt đến như vậy.
Thành phố mới, cuộc sống với anh trai, tôi không muốn sống sung sướng trên sự cực khổ của anh. Tôi mày mò làm họa sĩ và tham gia vào cuộc thi thành phố. Nếu tôi có thể sánh ngang với ánh hào quang của anh trai thì tốt rồi. Chỉ là anh quá chói, khiến tôi không thể mở mắt ra nhìn.
Nếu anh là ngọn núi, tôi chỉ là hòn sỏi. Nếu anh là bầu trời, tôi chỉ là gợn mây. Nếu anh là biển cả, tôi chỉ là hạt muối nhỏ tan trong biển...Không có ấn tượng, chìm sâu dưới ánh sáng của anh tôi.
Anh à, em muốn đi cùng anh, sánh ngang với anh.
Những suy nghĩ mơ mộng hão huyền.
Năm tôi 19 tuổi, tôi có phải đã quá hững hờ, anh trai bị chị Tân Vy cướp đi, còn tôi, tình cảm của tôi bao năm qua là gì. Tôi bị ép về nhận gia đình nơi đã bỏ rơi tôi, công sinh không bằng công dưỡng. Họ ném cho anh trai một cọc tiền, buộc anh trai rời khỏi tôi. Anh trai lại nhận và đồng ý rời khỏi tôi. Vậy anh coi tôi là gì.
Ngỡ mình là hàng hóa của anh, nhưng...lần tôi xuất hiện trên TV với tác phẩm " hắc mộng tinh", tôi đã thấy...anh trai khóc. Tôi hất một xô nước đã ngả màu, xô nước rửa cọ mà tôi vẽ nên bức tranh ấy vào bức tranh, một màu u buồn, giống như chuyện tình cảm của chúng tôi vậy. Tôi quờ quạng sờ quanh, giật lấy micro
" ĐỪNG BỎ RƠI EM, ANH TRAI, XIN ĐỪNG BỎ RƠI EM"
Anh không quay lại, bóng hình của anh dần biến mất khỏi màn hình chiếu đến tầm nhìn của tôi
" LÂM THIÊN DỰC, XIN ANH ĐỪNG RỜI BỎ EM MÀ"
___
"Du Nhiễm, anh xin lỗi, nếu anh không rời đi, em sẽ vướng vào rắc rối mất"
" Hạnh phúc đó, chỉ cần mình em ở lại là được rồi
_____
Lâm Thiên Dực quay gót rời đi, mặc cho Du Nhiễm đã chạy đi tìm anh với đôi chân trần đã trớt da. Trời rì rào đổ mưa, to dần lên, hòa lẫn tiếng khóc thất thanh của Du Nhiễm. Một người trong ô tô, nhìn ra ngoài cửa trong chiếc xe vẫn lăn bánh, mắt đã ứ nước, miệng rên rỉ từng tiếng nhỏ.
Du Nhiễm đạp trên đất, tay chân đã bong máu ra, vẫn cố chạy theo chiếc xe mang Lâm Thiên Dực rời đi. Cô âm ỉ trong miệng không ngớt
" Anh trai, xin đừng...xin anh đừng bỏ em ở lại"
Cọc tiền bị đốt tro bụi đã bay khắp nơi, xe vẫn chạy, mưa vẫn rơi không ngừng. Thời gian qua đi, nơi mái nhà đơn sơ hạnh phúc vẫn còn đó, bức ảnh kỉ niệm còn đó. Chỉ có 2 người trong câu chuyện là biến mất khỏi số mệnh của nhau.