cô và anh là thanh mai trúc mã,họ đã bên nhau từ khi còn nhỏ. Anh là người lạnh lùng,ít nói lại học giỏi nên được các bạn nữ vây quanh.Năm ấy là năm cô-Hàn Tiểu Băng và anh-Lục Bắc Ngạn thi vào đại học.Cô nghĩ đây là năm cuối cấp nên phải học cho tử tế.Ngay ngày đầu đi học,anh đợi cô trước cửa nhà cô vội vàng lấy bữa sáng trên bàn rồi chạy ra.Lục Bắc Ngạn đã vốn quen nên cậu chẳng có biểu tình gì rồi bước đi.Vừa tới cổng một đám nữ sinh đã nhốn nháo đứng nhìn anh, chỉ muốn xé cô ra từng mảnh nhỏ.Trong giờ tiết toán vì chán nên cô ngủ gục luôn trên bàn, lúc sau giáo viên đã giảng xong phát hiện cô đã ngủ.Ông liền gọi cô trả lời câu hỏi, cô vốn học không tốt toán nay lại ngủ trong giờ.May mắn cô được Bắc Ngạn nhắc nên được tha.Trong giờ giải lao cô ngồi than vãn với anh .Bắc Ngạn lấy quyển sách trong tay gõ cô một cái.Tiểu Băng xoa xoa trán rồi nhìn Bắc Ngạn.Cậu cau mày rồi nói rằng sẽ phụ đạo môn toán cho cô.Hàn Tiểu Băng định lấy cớ rồi từ chối nhưng vì bị cậu uy hiếp rằng sẽ nói với mẹ cô rằng cô ngủ trong lớp rồi bị thầy gọi.Cô cứ nghĩ đến cảnh mẹ sẽ mắng cô một trận rồi cấm chơi điện thoại nên đành đồng ý.Buổi tối cô trèo sang ban công nhà anh vì nhà cô và nhà anh có ban công sát nhau mà độ cao cũng thấp.Bước vào phòng cô thấy anh gục trên bàn học xung quanh là sách toán.Cô ngồi bên cạnh anh rồi nhìn kĩ, trước giờ cô không để ý rằng cậu rất đẹp trai.Khuân hàm, góc cạnh đều sắc nét, đôi môi mỏng hơi phiếm hồng,đôi lông mày sắc nét, lông mi thật dài.Bỗng cô tì tay lên bàn làm chiếc bút rơi xuống,nghe thấy tiếng động Bắc Ngạn mở mắt thấy cô đang ngồi cạnh mình,mặt bất giác đỏ.Hàn Tiểu Băng cũng vội đứng dậy mặt cũng phớt hồng.Tiếng nói của Bắc Ngạn vang lên phá đi không gian ngượng ngùng.Hai người bắt đầu học,sau khi học xong cô thu dọn sách vở cùng Lục Bắc Ngạn.Vô tình tay hai người chạm vào nhau đúng lúc ấy mẹ của Lục Bắc Ngạn lên đưa hoa quảNgạo hai người .Bà vừa mở cửa phòng bèn nhìn thấy,vốn bà đã muốn ghép đôi cho hai người bèn trêu chọc. "Ai da,hai đứa làm gì vậy a~phải tắt đèn chứ ~ ".Nghe xong hai người mặt đỏ bừng,cô chạy vội về nhà rồi đóng sập cửa lại,tim cô đập liên hồi.Sau ngày hôm đó,cô tránh né anh cứ nhìn thấy anh ở đâu cô liền nấp.Lục Bắc Ngạn thấy cô mấy tuần gần đây cô tránh né mình,cậu hôm nay quyết định phải tìm cô bằng được.Lục Bắc Ngạn đi khắp trường đến đâu cũng tìm cô cuối cùng tìm được cô lúc ấy là tầm xế chiều. Anh kéo cô về nhà,Hàn Tiểu Băng liên tục vũng vẫy nhưng vẫn bị anh ôm chặt về nhà.Anh kéo cô vào phòng đóng sầm cửa rồi áp sát cô vào tường.Lục Bắc Ngạn hỏi cô vì sao lại tránh né anh cô không nói gì mặt bỗng đỏ lên nhanh chóng.Lục Bắc Ngạn nói cậu rất khó chịu khi cô tránh né mình,cảm thấy có thể sẽ mất đi một điều gì quan trọng,cậu hôn cô thật sâu rồi nói"anh yêu em Hàn Tiểu Băng ".Cô mặt càng ngày càng đỏ không ngờ chàng trai ngốc mặt lạnh này sẽ tỏ tình cô.Cô hôn nhẹ anh rồi nói thủ thỉ"em cũng yêu anh Lục Bắc Ngạn ".Trong lòng anh trấn động không nghĩ coi sẽ trả lời ngay,hai người trở thành người yêu của nhau trải qua năm tháng học trò và có lẽ sẽ trở thành vợ chồng đi qua cuộc đời êm đẹp.