Sau lần đấy Jungkook tởn đến già, có chọc cũng không dám chọc đến chiều cao của Jimin nữa. Nhưng nhiều khi ngứa đòn lại vẫn chọc đến, mỗi lần chọc là năm đến bảy em sen đá sẽ được tiễn đi Tây Thiên thỉnh kinh.
Chủ làm vật chịu...
Quay trở lại hiện tại, Jungkook đang đứng cầm chổi quét quán trong khi quán vẫn đang sạch tinh tươm, nói chung là chán quá quét cho quán đã sạch thì sạch hơn nữa. Tưởng kiên trì được bao lâu, cuối cùng vẫn là ném cái chổi đi đứng vào quầy pha chế cầm điện thoại lên lướt web chơi chơi.
"Cậu lại rảnh quá hay gì? Khách đặt một cốc cà phê đen và một capuchino mang về, làm đi cho đỡ rảnh rang đỡ phí tiền lương"
Lại cái giọng ông chủ làm Jungkook muốn đấm cho phát đấy, dùng vũ lực chán chuyển sang đấu võ mồm vậy.
"À, chắc ông chủ không được rảnh rang nên ghen ăn tức ở với nhân viên ha?"
"Tôi chính là không thèm ghen ăn tức ở với loại ế lâu năm như cậu đ..."
*Bốp*
"Không thể chịu được! Mở mồm ra là ế! Anh chắc sinh ra đã có người yêu luôn rồi nhỉ? Sướng ghê cơ đấy!"
Jungkook cầm luôn dép nhựa bên cạnh ném thẳng vào gương mặt đẹp trai của Min Yoongi.
"Cậu có biết tiếc cái đẹp không vậy đồ bạo lực!? Thảo nào ế là ph…"
*Bốp*
"Vẫn chưa chừa!"
Jungkook cầm chiếc dép còn lại lên, một đường ném chuẩn xác một phát mạnh chính giữa mặt Yoongi, toang luôn cái mặt ăn tiền.
Lúc Park Jimin đến đập vào mắt là hình ảnh Min Yoongi ngồi than oai oái, tay vẫn còn giữ cục bông được nhét vào mũi, đầu ngửa lên trời
"Anh làm sao thế?"
"Bạn thân em làm đấy"
"Cho chừa hai vợ chồng chúng mày, mở mồm ra là ế, không sợ từ đấy linh nghiệm lên người bọn mày à?"
Jeon Jungkook từ bên trong bước ra, tay vẫn cầm chiếc dép nhựa thần thánh mà Min Yoongi nhìn phát tái hết cả mặt. Sau kì này chắc cậu ta không động vào mấy cái dép nhựa suốt mấy tháng mất.
"Không bao giờ có chuyện đấy xảy ra, nói thêm câu nữa tao lập tức phóng về lấy mấy bé sen đá của mày đem đi bay lắc nha em iu"
"Suốt ngày bạo lực, hở ra là bạo lực. Min Yoongi lấy mày về mà không bị mày hành tao đi đầu xuống đất"
"Đi liền đi là vừa, tao hiền như này"
Gớm! Dữ như cọp mà cứ hất mặt kêu mình hiền. Jimin chính là người giơ tay lên phát mấy học sinh trong trường chạy biến hết.
Ờm… bao gồm cả Jungkook nữa. Người duy nhất kêu Jimin hiền chắc chỉ còn Min Yoongi, mà cũng không đúng, còn anh hàng xóm họ Kim bên cạnh phòng em nữa, chắc ảnh chưa được tiếp xúc với 'Nhân Cách Thứ Hai' của Park Jimin.
"Dữ như cọp í mà vẫn còn, xí!"
Jungkook giả bộ hất tóc như mấy chị gái sang choảnh mặc dù không hất được một tí tóc nào, còn biểu cảm trên mặt thì có thể nói là rõ ghét. Và đương nhiên, thái độ này thành công làm Jimin sôi máu não.
"Giỏi ghê không? Được lắm!"
Jimin cầm ngay cái chổi bên cạnh, sử dụng kinh nghiệm phi đồ nghìn năm có một được thừa hưởng từ mẹ mình ném phát trúng phóc
Jungkook bị chọi đồ trúng người liền cong chân chạy biến, một chút cũng không thèm ngoảnh đầu lại trao cho Min một cái nhìn~
Ngày nào cũng vậy, quán cà phê của ông chủ Min Yoongi sẽ có một màn đấu nhau chọi đồ xem ai chọi đồ siêu hơn, chọi trúng thì vui chọi không trúng thì chọi tiếp khi nào trúng mới thôi.
"Nè ông chủ, mai cuối tháng rồi đó, nhớ trả tiền không tôi cướp vợ anh đó"
"Ẻm không thèm yêu cậu đâu mà đòi cướp"
"Ủa? Ngộ ghê, đã là cướp thì cần gì yêu hay không?"
"Không sợ bị đuổi việc hay gì mà mạnh mồm, cậu sợ rén vợ tôi chữ rén in lù lù trên mặt còn mạnh m…"
"Ây đi chơi đi!"
Park Jimin vào làm chưa được một tiếng đã chán ra mặt liền tháo luôn tạp dề chạy ra rủ Jungkook đi chơi.
"Lão chồng mày thì sao?"
"Kệ ổng, đi công viên giải trí đi!"
Jimin nói xong không để Jungkook đồng ý hay không liền kéo em đi luôn, để lại anh Min ngồi chồm hổm với trái tim tan nát vì bị vợ bỏ sau đầu.
______________
Còn tiếp.......