"Nàng vốn là 1 Tiểu Thư giàu có"
"Nàng Vô Cảm Vô Tâm Vô Tình"
"Cớ sao Chàng lại yêu Nàng cơ chứ?"
N weàng được sinh ra với cái tên "Takaramono Gin"
Chàng được sinh ra với cái tên "Heiwa Yasashi"
Nàng và Chàng quen biết nhau qua mạng,một hôm Chàng hẹn Nàng vào quán cà phê vì muốn gặp mặt Nàng.
Vào buổi sáng mùa thu,mọi người ai ai cũng đông đúc trên đường phố,có vài cặp đôi tay trong tay với nhau hạnh phúc,ngọt ngào,vô tư trên phố.
Vào lề đường,trước mắt là 1 quán cà phê nhỏ màu gỗ không quá đậm cũng không quá nhạt nói chung vừa mắt khách.Trên cửa của quán cà phê được treo bản tên trên đó là "sweet",nhìn xung quanh quán cà phê này cũng thấy nhiều cửa sổ nhìn vào bên trong thì lại thấy cách trang trí nhã nhặn không quán đặc sắc,trên bức tường còn được vẽ những câu chuyện cổ tích xa xưa làm khách có cảm giác như trở về lúc 3-4 tuổi vậy.
Chàng đến trước,Chàng vừa ngồi vào ghế 1 cô người hầu trong vẻ khá giản đơn nhưng lại có 1 sức hút lại thường,tuy vậy Chàng vẫn chung thủy ấy nhé!
Cô người hầu nhẹ giọng ngỏ ý muốn hỏi Chàng uống gì.Chàng chỉ tay nhẹ nhàng vào menu rồi cất tiếng nói mà thôi.Cùng lúc đó "Gin-Nàng" bước chân vào quán,lúc này quán thay đổi bầu không khí náo nhiệt lúc nãy thành ngạc nhiên.Tất cả ánh mắt nhìn về phía Nàng,khỏi nói cũng biết Nàng là Tiểu Thư Nhà Giàu,nhan sắc đẹp tuyệt trần.Nàng có bộ tóc dài màu đen uống mượt được cột lên gọn gàng khuôn mặt đúng tỉ lệ vàng,đôi mắt to tròn long mi cong,long mày không quá dày,đôi môi hồng hào tươi tắng,má hồng xinh đẹp,cổ được đeo 1 sợi dây truyền đơn giản,không quá khoe khoang.Bộ đồ thì là 1 bộ váy với chất liệu vải bình thường,vải màu nâu gỗ nhạt trong vừa mắt và có sức hút đến lạ thường,Nàng còn đeo 1 đôi tất dài đến nửa đùi,chiếc tất màu nâu khá nhạt,được đi phối hợp với chiếc giày boot không quá dài,chiếc boot màu nâu đậm nhì khá đơn giản.Dáng người của Nàng đúng là đẩm chất người mẫu,bị mọi người chú ý đến cũng phải...Nhưng vầy hơn quá chăng?Mọi người đông đúc chen lấn nhau tới chỗ của Nàng kèm theo trong tay là giấy và bút ngỏ ý muốn xin chữ ký,Nàng nhíu mày trong chóc lát lại trở về bình thường nhưng cảnh này đã lọt vào mắt Chàng,Nàng nở 1 nụ cười giả tạo đó là nụ cười của sự khó chịu,nhưng trong mắt dân chúng lại là 1 nụ cười rạng rỡ,đầy sức sống.Tuy vậy vẫn có người nhận ra điều đó,đó chính xác là Chàng.
Sau 1 lúc xử lý dân chúng,Nàng cũng gặp mặt được Chàng.Tuy ban đầu không khí khá ngột ngạt nhưng càng nói chuyện Nàng mới nhận ra được rằng :
-"Chàng chính là tình yêu của đời ta"
Cả hai nói chuyện cũng hồi lâu,Chàng không nhịn được nên hỏi Nàng 1 câu :
-"Ta...Liệu có đủ tư cách để coi nụ cười thật lòng của Nàng chứ?"
Nàng trầm giọng đáp 1 câu :
-"Xin lỗi nhưng nó khó lắm"
Nàng từ đầu cũng đã có suy nghĩ rằng cho Chàng coi nụ cười đó,nụ cười từ sâu tận đáy lòng của Nàng,nụ cười khiến bao người chết mê chết mệt nhưng Nàng vẫn từ chối,vì sao?Vì Chàng chỉ có thể làm Nàng yêu Chàng,chứ chẳng thể làm Nàng tin tưởng Chàng,thật đáng tiếc nhỉ?Nhưng dẫu vậy họ vẫn tiếp tục truyện tình lúc lên lúc xuống này.
-End-