Tôi, một người phụ nữ hơn 30 tuổi mới thấy thấm thía cái gọi là kiếp người. Hôm nay tôi ngồi chiêm nghiệm lại cái gọi là ký ức hay còn gọi là quá khứ cho đến hiện tại. Tôi cảm thấy cuộc đời mình không có ánh sáng, không biết đi đâu về đâu. Giờ tôi sống là vì con trai tôi. Nhìn con còn thơ ngây tôi chưa dám từ bỏ cõi đời này, ráng vì con mà sống. Trước đây khi tôi còn nhỏ tôi đã không có tình thương của mẹ, mặc dù tôi đầy đủ cha mẹ. Nên giờ tôi không muốn con mình như tôi. Tôi là một người mẹ đơn thân, con đã thiếu tình thương của cha, nên tôi sẽ vừa làm cha và làm mẹ, vì thế tôi phải mạnh mẽ hơn.
Tôi sinh ra trong một gia đình lao động bình thường, nhà có ba chị e. Nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ có tình thương của mẹ, khi còn nhỏ tôi đi học thì ráng học cho giỏi để lấy học bổng rồi đem tiền học bổng về đưa mẹ, để được mẹ thương. Khi học xong 12 tôi đi làm công nhân không đi học nữa, đi làm bao nhiêu tiền cũng đem về đưa mẹ, chỉ lấy vài trăm nghìn bỏ dằn túi , cũng chỉ muốn mẹ thương . Nhưng đời không như mơ, những gì tôi làm là vô bổ đâu phải mình muốn thì sẽ được. Tôi có người em nhỏ hơn 1 tuổi, học xong 12 cũng đi làm công nhân như tôi, về cũng đưa hết tiền lương cho mẹ và cũng lấy vài trăm nghìn như tôi. Mẹ tôi chỉ thương e tôi, cho dù tôi có cố gắn thế nào cũng vậy. Ngày ngày cũng thường hay mẹ bị mẹ la mẹ chửi, bao nhiêu việc tôi làm mẹ không thấy, chỉ thấy mỗi em tôi. Mỗi lần vậy tôi lại khóc, cũng không ai biết, cứ âm thầm vậy. E tôi cũng rất hỗn không vừa ý là nó chửi, mẹ tôi cứ im không lên tiếng, cho nó chửi tôi gì chửi. Ba tôi thì rất hiền,ba đi làm suốt ngày đâu biết tôi ở nhà bị gì. Nhiều khi tôi buồn tôi khóc ba cũng không biết. Riết rồi như một thói quen tôi không làm gì sai cũng bị mẹ chửi, mẹ bực mẹ chửi. Tôi sống trong ngôi nhà đó như một cơn ác mộng. Và rồi tôi quen ba của con tôi, quen nhau không lâu thì chúng tôi làm đám cưới, không phải vì tôi ăn cơm trước kẻng mà là vì tôi sống trong ngôi nhà đó tôi cứ bị chửi nên tôi muốn được giải thoát. Tôi quyết định lấy a, về sống vài tháng a bỏ rơi tôi, vì tôi không đủ khả năng nuôi a để a ở nhà chơi game, chúng tôi ly thân 1 năm. Sau đó lại về ở với nhau, lúc đấy thì cả hai đều có công việc, tôi và a đều là công nhân những tưởng vợ chồng hạnh phúc, nhưng không ngày a hay tin tôi mang thai thì a không hề vui. Rồi tôi bị động thai, sức khỏe yếu, thai nhi quá yếu, tôi gom tiền để dành đi lên bệnh viện Từ Dũ để giữ con, đi khoảng chừng 1 tháng thì tiền cũng hết. A thấy vậy a ko thích, a kiếm chuyện gay rồi bỏ tôi cùng với cái thai đang yếu trong bụng, nhà trọ đang thuê. A cứ vậy mà đi không quan tâm mẹ con tôi. Ngày tôi đi đẻ ba là người vào viện chăm tôi, có những việc tế nhị ba ko giúp đc. Tôi phải cố gắng làm, trong khi mọi người ở phòng sanh như tôi ai cũng có chồng vào chăm, tôi biết buồn biết tủi nhưng phải cố lên mà vì con. Những tưởng những ngày tháng khó khăn qua hết, nhưng không khi sanh con tôi trả nhà thuê và tôi về nhà ba mẹ sống, lại là những ngày nghe chửi, cuộc đời tôi vui thì ít mà buồn thì nhiều... ..