Tôi và cậu ấy là bạn thân của nhau chơi từ lúc nhỏ.
Chúng tôi thường sang nhà nhau chơi, ăn cơm cùng nhau, đi học cùng nhau, cho đến năm đại học, chúng tôi vẫn thân thiết như cũ.
Vì vậy, trong đầu tôi bắt đầu dần dần phát giác ra một suy nghĩ "Có phải tôi đã thích cậu ấy rồi không?"
Thời gian càng trôi qua, suy nghĩ đó đối với tôi ngày một rõ ràng hơn.
Tôi quả thật đã thích cậu ấy.
Cậu ấy là một người cực kì tốt bụng, đẹp trai, tuy hơi ít nói, nhưng lại rất ấm áp, đối xử với tôi cũng rất dịu hàng.
Trong lớp có rất nhiều bạn nữ ưu tú thích cậu ấy. Nhưng trong lòng tôi luôn có một khẳng định rằng, giới tính chắc chắn không quan trọng, chỉ cần dành đủ tình cảm cho nhau là được.
Và tôi quyết định thổ lộ tình cảm với cậu ấy.
Tan học, chúng tôi cùng nhau trở về ký túc xá. Ký túc xá cách trường không quá xa, xung quanh vẫn như bình thường, vẫn là xe cộ tấp nập, hai hàng cây xanh mướt với những cơn gió nhè nhẹ. Một cơn gió chợt thoáng qua làm cả người tôi run lên.
Trong lòng tôi lúc đó thật sự rất căng thẳng.
Tôi dừng chân lại chậm hơn cậu ấy một bước, lấy hết dũng khí cùng tâm tư tôi cất giấu bao lâu nay, đều dũng cảm nói ra hết: "Tao thích mày."
Lời tôi vừa dứt, phía sau đột nhiên có một giọng nói khác mang theo vẻ cười nhạo: "Mày là bê đê à? Hoá ra mày thích con trai, ha ha. Chẳng trách mày cứ bám theo nó suốt ha ha ha..." Cậu ta chỉ vào người tôi mà cười ầm lên. Cả người tôi đều run rẩy, từ căng thẳng chuyển sang lo lắng, rồi dần trở nên sợ hãi.
Cậu ấy nghe thấy cũng quay đầu lại, dùng ánh mắt kinh sợ nhìn tôi một hồi lâu. Đột nhiên cậu ấy chẳng nói một lời nào liền lao nhanh về phía trước.
Cậu bạn kia lại nói: "Mày doạ nó sợ chạy cấm đầu cấm cổ rồi kìa...Không ngờ trong lớp lại có thứ quái vật như mày...Thích, Con, Trai!" Cậu ta ghé sát vào mặt vào gằn từng chữ. Làm tôi sợ hãi lùi về sau mấy bước, té xuống đất.
Cậu bạn kia cũng chẳng thèm đỡ tôi lên, vừa ôm bụng cười vừa trở về nhà.
Tôi lúc căng thẳng đến cực độ, cũng không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì về tôi. Có coi tôi là "thứ quái vật" như cậu bạn kia đã nói?
Ngay trong ngày hôm đó, cậu ấy đã dọn ra khỏi ký túc xá.
Ngày hôm sau, tôi mang tâm trạng lo lắng, mệt mỏi vào lớp. Vừa bước vào lớp, đã thấy cậu ấy đang thẳng lưng ngồi ở đó, không nói một lời nào. Mà vừa nhìn thấy tôi, cả lớp đã cười phá lên, chỉ vào tôi, ném đồ đạc vào tôi, mắng tôi là "Thằng bê đê", "Thích con trai", "Mau đi chết đi", "Đồ quái vật".
Cậu ấy ngồi đó, không thèm nói một câu đỡ cho tôi, cũng chẳng buồn nhìn tôi một cái.
Những ngày sau đó, tôi đều bị mọi người chửi mắng thậm tệ, bắt nạt, thậm chí là đánh đập tôi đến chảy máu.
Chuyện của tôi truyền đến tai giáo viên, giáo viên liền gọi ba mẹ tôi đến để cùng tìm cách giải quyết. Nói thì như vậy, nhưng vừa mới đến nơi, ba mẹ tôi đã túm lấy đầu tôi quật vào tường, mắng tôi: "Sao tao lại sinh ra đứa con như mày, hả? Loại như mày không cảm thấy nhục nhã sao. Sao còn sống trên đời này được. Rốt cuộc tao đã làm gì nên tôi mà lại đẻ ra mày."
Tôi một chút cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Có lẽ do mấy ngày qua, những gì tôi phải gánh chịu nó chẳng khác gì hiện tại. Tôi đứng ngây người mặt cho ba mẹ đánh đập, giáo viên có can ngăn.
Một tháng sau, vì chuyện đó ba mẹ tôi ly hôn.
Tôi như sụp đổ hoàn toàn.
Chẳng còn ai bên cạnh tôi, một chút niềm tin và hy vọng tôi chẳng còn, ai cũng xem tôi là quái vật, ai cũng muốn tôi chết đi, ai cũng muốn tôi biến mất, không một ai cần tôi, không một ai đưa tay ra, cứu lấy tôi khỏi cái hố sâu tăm tối này cả...
Không một ai, kể cả cậu ấy, người tôi tin tưởng nhất, người cùng tôi đi đến năm đại học, luôn miệng gọi là "bạn thân", người tôi dùng hết tất cả nhiệt huyết để chạy theo, cũng cảm thấy tôi thật kinh tởm.
11 ngày sau, tôi đến phòng trọ của cậu ấy, muốn xem cậu ấy như thế nào.
Khi mở cửa phòng ra, tôi thấy cậu ngồi dưới sàn, khắp nhà bừa bộn, còn rất nhiều vỏ lon bia bị bóp méo. Hai tay cậu ấy ôm lấy đầu gối, ngồi cuộn phía dưới. Trên tay cậu ấy còn cầm một bức ảnh.
...Là hình của tôi và cậu ấy.
Tôi sửng sốt nhìn cậu ấy một hồi, mới thấy, khuôn mặt cậu ấy lúc này vặn vẹo, nước mắt đầm đìa chảy dài không ngừng.
Miệng cậu ấy cứ lẩm bẩm "Tôi xin lỗi, cậu về tới tôi đi. Tôi sai rồi!"
Cả người tôi chợt cứng lại. Không tự chủ được mà đưa tay lên lau giọt nước mắt ấy...
Nhưng,..tôi lại không chạm được vào người cậu ấy.
Tôi chết rồi! Tôi thật sự đã chết rồi!
7 ngày trước vì không kiểm soát được bản thân nên tôi đã tự sát.
Lại không ngờ, cậu ấy trở nên thế này!
Cậu ấy,...không phải là không thích tôi. Có lẽ cậu ấy chỉ là không chấp nhận được bản thân sẽ thích một đứa con trai. Vô số lần bỏ mặc tôi, tránh né tôi, để chứng minh bản thân mình không hề xuất hiện loại tình cảm đó. Nhưng lại không biết rằng, cậu ấy chính là cánh tay duy nhất có thể cứu tôi khỏi cái hố sâu đáng sợ kia.
Để rồi tôi phải chôn mình bởi những lời chửi bới, mắng nhiếc.
Một con người đã chết sau 7 ngày, sẽ quay trở lại nhà, nhìn lại người thân của mình. Đến cuối cùng, chẳng hiểu sao, tôi lại xuất hiện ở nơi có cậu ấy.
Có lẽ dù như thế nào, dù cậu ấy chưa từng đứng về phía tôi. Sau những lời mắng chửi và sự bỏ mặt của người thân. Đối với tôi, nơi có cậu ấy mới chính là nhà.
Mặc dù không nghe được cậu nói "thích tôi". Nhưng cho đến bây giờ, khi đứng trước mặt cậu ấy, tôi mới nhìn thấy được cậu ấy chưa từng ghét bỏ tôi, chưa từng thấy tôi kinh tởm, chưa từng xem tôi như quái vật...Cũng chưa từng như bọn họ.
Sinh ra trong khoảng thời gian mà tình yêu đồng giới còn chưa được công nhận, đó có lẽ do tôi thiếu may mắn. Nhưng hiện tại cũng có thể là may mắn, vì tôi vẫn được nhìn thấy cậu ấy sống bình an qua hết quãng đời còn lại, vẫn được yêu cậu ấy, mà không cần phải nghe một ai nhắc đến, hay phán xét tôi.