Tôi là nữ và là LGBT.
Tôi và chị ấy quen biết nhau qua mạng xã hội, chị ấy lớn hơn tôi hai tuổi và chúng tôi cách xa nhau 550,8km, sau một khoảng thời gian tìm hiểu thì chúng tôi đã quen nhau với hình thức yêu qua mạng. Tôi quen chị ấy sau khi bị tổn thương bởi mối tình cũ. Chị ấy biết rõ tôi vẫn còn nhiều khúc mắc ở trong lòng về vấn đề tình cảm, nhưng vẫn nhiệt tình, đối xử với tôi rất tốt. Chị ấy thường xuyên để ý những sở thích của tôi qua các trang mạng xã hội. Dù không ở gần nhau, nhưng vẫn cố gắng tìm hiểu xem tôi thích gì, ghét gì, để ý ngày hôm nay tôi thế nào, vui hay buồn, mà không cần phải nhắn tin trực tiếp hỏi tôi về vấn đề đó. Và theo cách riêng của chị ấy đã giúp tôi vui vẻ hơn, thoải mái hơn, bình ổn lại tâm trạng của chính mình.
Chị ấy nói với tôi:"chưa bao giờ chị lại dành tình cảm cho một ai nhiều đến vậy, chưa bao giờ chị lại mặt dày ở bên cạnh ai đến vậy..."
Chúng tôi quen nhau được hơn một tháng. Khi đó...tôi cảm thấy bản thân mình vẫn chưa thể mở lòng để tiếp nhận tình cảm của chị ấy. Cho nên, tôi quyết định thẳng thắn nói lời "chia tay" với chị ấy. Một hồi lâu nhắn tin qua lại với nhau, thì chị ấy cũng quyết định buông tay.
Ba tháng sau, chị ấy lại nhắn tin với tôi lần nữa. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ đêm, chị ấy nhắn bảo tôi "ngủ sớm". Từ khi chia tay chị đến nay, tôi cũng rất ít khi nhắn tin cùng với người khác, ngoài bạn bè và người thân ra, hầu như, chị ấy là người đầu tiên bảo tôi "ngủ sớm"
Tôi cảm thấy bản thân mình lúc đó tệ thật.
Hôm sau, chị ấy bảo với tôi là "muốn quay lại", nhưng tôi đã quyết định "từ chối". Vì tôi cảm thấy bản thân mình dù cho có là gì đi nữa, thì tôi đối với chị ấy vẫn không phải là yêu.
Sau đó, chúng tôi cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Ngày nọ, tôi xem được trên Facebook, chị ấy có người yêu mới. Tôi cảm thấy rất vui cho chị ấy, vì đã tìm được người mới, có lẽ sẽ tốt hơn tôi. Nhưng qua một khoảng thời gian không lâu, tôi mới phát hiện. Cô gái mà chị ấy tìm, có biệt danh trên Facebook giống với tôi, cả tên thật cũng giống với tôi, tuổi tác cũng vậy. Hơn thế nữa, quê của cô gái đó cũng cùng với tôi. Nhưng khác là...cô gái đó không được chị đối xử tốt như tôi.
Khi đó tôi mới nhận ra, hình như...một dòng tin nhắn của mình đã thay đổi một con người rồi!
Tôi càng cảm thấy áy náy hơn, chị ấy từng là một người thật sự rất tốt, lại bị tôi biến thành một người như vậy. Nhưng tôi cảm thấy không hối hận, tôi không hối hận vì đánh mất một người thật lòng với tôi, tốt với tôi. Tôi chỉ cảm thấy bản thân mình đáng trách, đáng trách vì lúc đó đã quen chị ấy trong khi lòng mình vẫn chưa thể mở, đáng trách vì đã biến một người tốt thay đổi...
Câu chuyện này đã hơn hai năm, nhưng tôi đến giờ vẫn đặt trong lòng mình một câu hỏi:
"Tôi "tiếp tục quen" chị ấy và "dứt khoát chia tay" với chị ấy. Cái nào mới là tổn thương ?"