*Tác giả*: đây là truyện ngắn mình viết về Kakashi và Sakura. mong các bạn ủng hộ. cảm ơn mọi người 🤗🥰
----------
Sau trận chiến ninja lần thứ 4, mọi thứ dần trở về lại trạng thái ban đầu. Sau lần đó, Sasuke đã từ chối việc nối tay, cậu coi đó là hậu quả mà mình nên nhận. Trước khi đi du hành để chuộc lỗi lầm, đã có một cô gái với mái tóc hồng đang nhẹ nhàng đung đưa trước gió đứng trước cổng làng cùng với người thầy của mình. Cậu tiến về phía cổng làng đối diện với cô và người thầy của mình.
- Em định đi trong bao lâu ? *Kakashi*
-hn.. em cũng không biết nữa. *Sasuke*
-a.. vậy cậu có thể cho mình đi cùng không ? *Sakura*
- Lần này tôi đi là để chuộc lỗi, cậu không thể đi theo. *Sasuke*
- Vậy à...*Sakura* ( vẻ mặt thất vọng )
- Không sao đâu, rồi em ấy sẽ về mà *Kakashi* ( anh đưa tay xoa mái tóc hồng mềm mượt của cô )
- Chào thầy và cậu nha, Sakura. *Sasuke* ( rồi cậu tiến ra khỏi cổng làng bắt đầu cuộc du hành của mình )
- Mình về thôi thầy *Sakura*
- Được *Kakashi*
Trên đường đi về, cô luôn buồn vì chỉ mới gặp được người cô yêu nhưng giờ lại cách xa, nó làm cho cô quặn đau. Nhưng cô đâu biết rằng, có một chàng trai luôn bên cạnh cô, dù là lúc cô buồn hay vui, dù cho cô như thế nào người đó vẫn luôn bên cạnh cô. Ấy vậy mà cô không nhận ra tình cảm của người đó. Anh lặng lẽ đi kế bên cô mà tim anh đau thắt lại, anh biết cô đang buồn vì người cô yêu rời làng, nhưng anh chẳng biết làm cách nào để khiến cô vui lên cả.
- Sakura này *Kakashi*
-Dạ..*Sakura* ( cô ngẩn mặt lên nhìn anh )
- Chúng ta đi ăn nhé * Kakashi*
Cô gật đầu. Và rồi anh và cô đến một quán ăn nhỏ cách chỗ của hai người khoảng 300m. Gọi món và rượu, trên bàn cả hai đang nói chuyện qua lại và cô uống rất nhiều rượu. Anh nhìn cô chỉ biết thở dài, nhìn cô như vậy lòng anh đau thắt lại. Trời cũng sập tối, cũng là lúc cô say và ngủ gục, sau khi thanh toán anh bế cô trở về nhà. Đến nhà cô, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, rồi lấy khăn ẩm lau người cho cô. Sau đó anh lại ngồi bên cạnh và lặng lẽ ngắm người con gái anh yêu đang say giấc. Trong lòng anh hiện giờ chỉ mong muốn cô được vui vẻ, luôn là cô gái nhỏ hay tươi cười trước mặt anh nhưng hiện giờ cô gái nhỏ của anh đã trở nên ít cười hơn.
- Giá như tôi là người em yêu thì tốt biết mấy *Kakashi* ( anh nắm bàn tay nhỏ của cô và vuốt ve bàn tay ấy )
-Em có thể nào để ý đến tình cảm của tôi dành cho em ko, cô gái nhỏ của tôi.
- Tôi thật sự rất yêu em, chỉ mong em nhận ra điều ấy, tôi cũng đã vui rồi.
- Ngủ ngon, người con gái tôi yêu. ( anh nhẹ nhàng hôn lên trán của cô )
Sau lời thì thầm của anh dành cho cô, anh hôn tạm biệt cô và trở về nhà của mình. Và anh không biết rằng, những lời anh vừa nói ấy, cô đều nghe rõ cả, từng câu của anh được cô nghe không sót một chữ. Đến khi cánh cửa phòng khép lại, cô mở mắt và nhìn lên trần nhà, cô suy nghĩ về những lời nói ấy. Cô không ngờ rằng anh lại yêu cô đến như vậy.
---------
Sau khoảng thời gian Sasuke đi du hành, lúc đầu cô còn hay gửi thư cho cậu nhưng lâu dần khoảng 1 tháng hoặc có khi hơn cô mới gửi. Cô ít gửi thư hơn bởi vì tin tức về cậu có lẽ Naruto sẽ nói cho cô biết khi nào có động thái từ cậu. Cũng trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn chú ý đến anh từ sau lần đó, và anh thì như mọi lần vẫn ân cần chăm sóc cô. Anh cảm thấy rất vui vì cô đã quan tâm anh nhiều hơn, còn cô thì khá bất ngờ vì tình cảm của anh dành cho cô lại lớn đến vậy. Cho đến một ngày cô đang nghiên cứu loại thuốc mới thì bị ngất xỉu. Đồng nghiệp liền đưa cô vào phòng cấp cứu. Khi biết tin cô ngất, Kakashi liền bỏ công việc trên văn phòng hokage chạy đến bên cô, tiếp theo đó là hai vợ chồng NaruHina, Sai và Ino, Tenten và Lee, Shikamaru và Temari. Cô được đưa vào phòng cấp cứu được 2 tiếng, phía bên ngoài anh không ngừng cầu nguyện cho cô sẽ không sao, các bạn của cô thì không ngừng lo lắng, Ino vì lo lắng cho cô mà bật khóc, may là có Sai bên cạnh an ủi cô nàng. Khoảng một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Tsunade bước ra với vần trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt hết sức lo lắng. Khi thấy Tsunade bước ra anh liền chạy lại phía của ngài ấy, anh hỏi:
- Em ấy sao rồi ( giọng anh có chút run )
- Con bé mắc phải 1 căn bệnh kì lạ, hiện tại con bé đang hôn mê sâu, ta sẽ đi tìm ra cách cứu con bé, 2 ngày sau tiến hành phẫu thuật. Nhưng... tỉ lệ tỉnh lại của con bé chỉ có khoảng 40% mà thôi. *Tsunade* ( ngài mang nét mặt buồn nói với Kakashi cũng như mọi người ở đây )
Anh như rơi xuống vực thẳm. Không thể nào tin vào những điều mình nghe thấy, anh như sự đổ hoàn toàn khi nghe tin xấu về cô nhưng anh đã nhanh lấy lại tin thần và tự nhủ rằng cô sẽ tỉnh lại. Qua hai ngày Tsunade cũng tìm ra cách cứu cô và tiến hành phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật đã thành công và cô được đẩy đến phòng đặc biệt.
- Cuộc phẫu thuật thành công, nhưng ta không biết rằng khi nào con bé sẽ tỉnh lại ( Tsunade nói rồi để anh ở lại trong phòng bệnh của cô )
Anh như chết lặng khi nghe được không biết khi nào cô tỉnh lại. Nhưng anh đã tự nhủ rằng cô nhất định sẽ không bỏ anh mà đi, cô nhất định sẽ tỉnh lại, dù cho bao lâu đi nữa, anh vẫn sẽ chờ cô tỉnh lại.
-------
2 năm sau
Kể từ ngày đó anh vẫn luôn đến thăm và trò chuyện với cô. Anh không bao giờ để cô phải cô đơn trong căn phòng bệnh chật hẹp này. Trong khoảng thời gian đó, Naruto và mọi người cũng hay tới ghé thăm cô và trong đó có cậu. Cậu có đến ghé thăm cô vài lần rồi lại đi chu du khắp nơi.
- Sakura, em mau dậy đi, tôi đợi em 2 năm rồi, đã 730 ngày tôi không nghe em nói chuyện với tôi rồi, tôi nhớ giọng nói của em, nhớ nụ cười ngây ngô của em, em mau tỉnh dậy đi, tôi sắp già đi rồi sẽ không đợi em mãi được đâu ( anh nói nghe đến đau lòng, anh nhớ cô gái nhỏ của anh lắm rồi )
Từng giọt nước mắt lăn trên gương mặt điển trai nhưng đượm buồn của anh. Thì bỗng có một bàn tay nhỏ bé vươn lên lau đi những giọt nước mắt ấy. Anh cảm nhận đc hơi ấm từ nơi khuôn mặt mình, anh nhìn về phía cách tay ấy mà bất ngờ, anh vui mừng vì cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi.
- Đ..đừng khóc ( giọng nói cô hơi run )
- Thầy khóc xấu lắm đó, thầy ốm đi rồi ( cô chạm tay lên gương mặt anh nước mắt bất giác rơi )
- Được, thầy không khóc nữa, em tỉnh lại rồi ( anh không giấu nỗi niềm vui khi cô tỉnh lại và không quên gọi Tsunade đến kiểm tra cho cô )
- Con bé không sao rồi, cần nghỉ ngơi thêm 1 tuần nữa rồi hẵng xuất viện *Tsunade*
Anh gật đầu rồi đi lại về phía giường bệnh của cô, anh đút nước và cháo cho cô ăn, anh vẫn ân cần chăm sóc cô làm cho cô rất xúc động. Hay tin cô tỉnh lại mọi người đều tới thăm cô trong đó có cả cậu. Mọi người vui đùa rồi cậu lên tiếng muốn nói chuyện riêng với cô. Khi nghe như vậy anh cũng hơi khó chịu nhưng cũng phải ra ngoài để cô và cậu nói chuyện riêng.
- Cậu còn thích tôi không ( cậu hỏi )
- Xin lỗi nhưng mình không thích cậu nữa ( cô lắc đầu nói ). Thật ra cậu là mối tình đầu của mình, mình đã thích cậu từ lúc nhỏ nhưng khi thấy cậu đi du hành tớ nhận ra mối tình đầu của mình chưa chớm nở đã vụt tắt. Thật ra mình cũng buồn nhưng khi nhìn lại phía sau, có một người luôn âm thầm lặng lẽ quan tâm mình, chăm sóc mình hơn là bản thân người đó, mình rất xúc động. Và mình nhận ra rằng anh ấy mới là người mà mình muốn đi cùng đến hết đời này.
- tôi hiểu rồi. ( thật ra cậu cũng đã thích cô nhưng cậu phủ nhận và luôn nói lời cay độc với cô, có thể vì 1 phần đó đã làm cho mối tình của cô và cậu không đến được với nhau )
- Sasuke này, dù mình không thích cậu nữa, nhưng chúng ta vẫn là bạn, dù cậu có đã từng thích tớ thì cảm ơn cậu đã thích tớ nhé. Từ giờ hãy bắt đầu làm bạn và đừng thích tớ nữa. Hãy quay lại phía sau biết đâu cũng có 1 cô gái đang âm thầm thích cậu thì sao. Đừng bỏ lỡ cô gái ấy nha. Rồi sẽ có 1 người phụ hợp với cậu và yêu cậu giống như tớ đã từng. Chúc cậu sớm tìm được người con gái ấy.
- Ừm,..( cậu thoáng buồn nhưng rồi cũng quyết định từ bỏ việc thích cô, có lẽ cô nói đúng, biết đâu sau lưng cậu có người con gái cậu yêu vẫn đang âm thầm dõi theo cậu). Mà tôi muốn hỏi rằng người hiện tại cậu yêu là ai ?
- Là thầy Kakashi ( cô trả lời cậu mà không giấu được nụ cười tươi trên môi )
- Ừm,... vậy tạm biệt cậu ( Sasuke tạm biết cô và rời khỏi đó, lúc ra khỏi phòng cậu thấy anh đứng trước cửa khẽ gật đầu rồi đi mất )
- tạm biệt ( cô nhìn về phía cậu nói )
Sau khi cô đi thì anh bước vào. Mọi người cũng đã về được một lúc và anh cũng đã nghe được những gì cô nói với cậu.
- Thầy..
- Ừm, thầy đây ( anh trả lời dịu dàng )
- Cảm ơn thầy
- Vì điều gì ?
- Vì tất cả
- Em chợt nhận ra rằng mình đã thích à không, phải là yêu anh rất nhiều. Cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn anh vì đã luôn chờ em. Em muốn nói rằng: Em yêu anh, Kakashi ( cô nói hết những điều thật lòng nhất cho anh nghe và bật khóc )
- Em.. Anh cũng yêu em, cô gái nhỏ của anh ( anh tiến đến ôm cô vào lòng )
- Cảm ơn em đã bước đến cuộc đời anh, em là ánh sáng của anh, anh thật sự rất yêu em.
- Ừm, em cũng rất yêu anh
Sau đó hai người trao nhau nụ hôn sâu. Kể từ đó anh luôn bám theo cô suốt. Và điều gì đến cũng sẽ đến, hai người tiến đến kết hôn và có với nhau 1 bé trai kháu khỉnh. Bé trai ấy tên là Hatake Kashiru. Gia đình nhỏ của anh và cô luôn ngập tràn tiếng cười. Thật hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng đã đến với cô.
----------
End.
Cảm ơn mọi người. Đây là truyện mình viết theo cách của mình, hy vọng mọi người đọc thấy hay thì cho mình 1 like nhé. Cảm ơn mọi người 🤗