________HỒI NIỆM_______
[Vào 1 buổi khuya hiu lạnh_trước khung cửa sổ có 1người con gái ngồi viết tâm thư_ những dòng bút sột soạt-tiếng là xào xạc với những cơn gió thi thoảng lùa qua....]
___Trong tâm thư viết___
•••Gửi chàng, người em thương...•••
Chàng có biết khi lần đầu gặp chàng em cảm thấy mọi thứ thật nhạt nhoà và trả có gì gọi là đặc sắc...Chúng ta quen nhau trên mạng và đã từng gặp gỡ nhau ở trường học.Lúc đó chàng là một học bá nổi tiếng nhất trường, lúc ta và chàng lần đầu gặp gỡ, mới gặp chàng thì chàng đối xử với ta thật lạnh lùng trầm và ít nói nữa...Mới đầu, lúc chuẩn bị gặp chàng thì ta rất vui và háo hức. Cứ ngỡ rằng ta sẽ có một mối tình đẹp ở tuổi học trò. Bản thân ta là 1 con người dễ cảm động và rất nhạy cảm. Nên khi chàng bơ hay phũ với ta, ta lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nào là : "Chàng bận nói chuyện với người khác, chàng bỏ rơi em, mối tình này tới đây là kết thúc sao...?" .Ta nghĩ ta thật trẻ con và dễ rung động, ta không hiểu vì sao ta lại như vậy. Trong khi ta và chàng chỉ quen nhau trên mạng và cũng không là gì của nhau cả, người yêu không, bạn thân không,không là gì cả... 2 người dưng xa lạ. Ta chỉ mong có 1ngày nào đó 2ta sẽ dùng một ít thời gian nhỏ nhoi thôi để chúng ta có thể trò chuyện với nhau, và ta cũng mong muốn là ta và chàng sẽ trở thành 1 cặp đôi hoàn hảo khiến mọi người đều ngưỡng mộ ! Nhưng điều đó không xảy ra...càng ngày chàng càng phất lờ ta, coi ta như là không khí vậy. Có vài đêm ta không thể ngủ được chỉ vì suy nghĩ tới chàng, suy nghĩ xem chàng coi ta là gì, suy nghĩ xem vị trí ta ở đâu, ngày mai ta sẽ gặo chàng ở đâu? Mặc dù rất nhiều lần em đã cố gắng thân mật hơn với chàng nhưng chàng lại mặc kệ đi...Bộ em phiền tới vậy sao? Hay do chàng quá đáng, vô tâm? Em chỉ mong 1ngày nào đó chàng có thể hiểu được tâm tư của em và đáp lại nó 1 cách xứng đáng mà thôi!!!
Quả Đúng! Chàng đã đáp lại tình cảm bằng 1 cái ôm đầy ấm áp và quan tâm ta hơn. Ta thấy giây phút đó như muốn nở hoa vậy. Ta rất rất vui và muốn ôm ngay chàng vào lòng. Lúc về ta tung tăng chạy nhảy, ngây thơ như 1 đứa trẻ được cho kẹo, bánh ngọt...Cả ngày hôm sau ta vui ca hát hò và đó cũng là lúc ta thấy vui nhất từ trước tới giờ. Rồi ta lại nghĩ chàng sẽ tỏ tình ta , 2 ta mặc đồ cặp đi dạo phố, cùng nhau đón cái Tết sắp tới... Đi chơi chung với chàng 1 vài ngày làm ta suy tưởng càng lúc càng đi xa...! Tại sao ta lại nói vậy?? Bởi vì anh chơi với tôi, quan tâm tôi cũng chỉ vì "TRÒ CHƠI CÁ CƯỢC" thôi!! Tôi nghĩ anh có tình cảm với tôi, anh hiểu tôi muốn gì, cũng như là anh coi tôi là người yêu và chấp nhận tôi!! Ừm...tôi sai, tôi quá sai...Tôi sai vì tin tưởng anh quá nhiều, hi vọng vào anh quá nhiều, và đặc biệt là TRAO CHO ANH TÌNH CẢM NÀY QUÁ NHIỀU!! Làm ơn hiểu cho tôi được chứ? Tôi như 1 con ngốc, 1 con thần kinh khi tin vào những lời mật ngọt đó của anh....Tôi rất ngỡ ngàng vào cái ngày đó...Ngày 21/6/2020...
Lúc đấy ta cầm trên tay 1 bó hoa đỏ thắm, mặc 1 chiếc váy kiêu sa lộng lẫy tới trước mặt chàng. Ta tỏ tình chàng!! Khi đầu chàng cầm lấy bó hoa đó, tôi cứ ngỡ chàng đồng ý yêu thương tôi, coi tôi là người yêu rồi....Nhưng không...anh cầm lấy bó hoa rồi NÉM THẲNG VÀO MẶT TÔI...khiến mặt tôi xước đỏ máu vì gai góc. Anh không hỏi han thì thôi, anh còn đứng đó với lũ bạn khốn nạn của anh cười vào mặt tôi và anh nói " Đúng là đồ ngu cô nghĩ cô là ai mà tỏ tình tôi. À tôi quên nói cho cô biết thật ra từ đầu tôi và bọn họ có cá cược với nhau là tôi phải khiến cô tỏ tình tôi."...Lúc đó như tận cùng của sự đau đớn...tôi chỉ biết quỳ xuống và khóc...Khi anh QUÁT, CHÊ BAI tôi xog anh bỏ đi thênh thang trước mọi người mà ko nghĩ tới cảm giác của tôi...
Mấy hôm sau tôi chỉ biết nhốt mình vào bóng đêm, ngồi khóc nức nở mà quên đi việc ăn uống đầy đủ. Cũng vài ngày sau...ba mẹ tôi mất do tai nạn, còn em tôi thì bị bắt nạt tới bầm dập mặt mày chân tay. Khi nghe tin tôi ngất đi ngay lập tức, mà làm gì có ai bên cạnh để đưa đi viện, làm gì có ai chăm sóc tôi?? Tôi nghĩ rằng mình đã chết rồi...nhưng chớ trêu thay ông trời lại cho tôi 1mạng sống nữa...Tôi thức dậy trong bệnh viện xung quanh là tiếng cấp cứu, tiếng *bíp...bíp* của xe cứu thương. Khi tôi ra viện, tôi tưởng mình sẽ đc làm lại cuộc sống, được theo đuổi ước mơ...Đó chỉ là sự ảo tưởng mà thôi...Ko nhận đc 1chút bình yên, đi tới đâu tiếng chê cười vì mồ côi cha mẹ, chê cười vì bị tỏ tình thất bại. Bộ người như tôi ko đáng sống trên thế giới này sao? Vì quá yếu đuối và bất hạnh nên dẫn ra cái suy nghĩ TỰ TỬ...Lúc đấy chỉ cần nhảy xuống cầu và chết oách đi cho xong nhưng ko hiểu sao tôi lại ngã ngược về sau và có 1 chàng trai khác ra đỡ và khuyên tôi. Anh ý rất thương tôi, chăm sóc và khuyên bảo tôi từng chút một. Tôi tự dặn lòng ko được rung động, ko đc trao tình cảm cho bất kì ai hết...Nhưng ngược lại những điều tự dằn đó, tôi lại 1lần nữa mắc phải nó, tôi lỡ yêu anh mất rồi... Tôi ko biết anh có cá cược hay thương hại tôi ko, nhưng tôi vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ thương anh tới hết đời này...
Không lâu sau tôi mới phát hiện ra chàng trai đó mới là người mà tôi quen trên mạng, Ngày 15/01/2021 tôi và anh được mời vô bữa tiệc linh đình của nghệ Sĩ Selena Gomez nổi tiếng (do 1lần tình cờ gặp và giúp đỡ nhau) Khi gần kết thúc tiệc, anh đột ngột kéo tôi lên giữa sảnh tiệc. Tiếng nhạc ngọt ngào cũng bắt đầu nổi lên, anh quỳ 1chân xuống-trao tôi chiếc nhẫn DR cả đời chỉ mua được 1 lần. Tôi bật khóc vì hạnh phúc, tôi gật đầu lia lịa đồng ý, đeo nhẫn xong đôi ôm trầm lấy anh trog sự vui sướng. Anh nói : " Em có đồng ý về làm vợ anh, sinh cho anh các cô công chúa và những cậu quý tử ko? Anh sẽ yêu thương và chăm sóc em trọn 1đời này. Lấy anh nha Angkor's Balle? "
Sau buổi đó, 2 người cùng ra mắt gia đình....cô tự nhủ rằng tuy cô ko còn cha mẹ nhưng vẫn còn cô bác ông bà, hàng xóm... Nói vậy nhưng tới lúc ra mắt cô rất tự ti vì mình đã mất cha mẹ rồi, sợ ba mẹ anh chê bai miệt thị... Nhưng họ rất tốt, ba mẹ anh coi cô như người nhà, ko đề cập tới bố mẹ để tránh cô buồn.
*Tua nhanh*
--Thời Gian trôi qua nhanh thật đấy mới đó đã mấy năm, mình cũng đã có 1cô công chúa và 1chàng hoà tử rồi...
*Tiếng ck cô bỗng cất lên : "Vợ ơi, em chuẩn bị đồ đi rồi nhà mình đi chơi nè!! "
YourName said : Dạ em biết rồi, chồng đợi em chút ạ!!"
____Cứ Từ Đó Họ Sống Hạnh Phúc Bên Nhau___
*THE END*