- " Anh thật quá đáng , nii-san ! Anh biết rõ em thích anh mà ! " Rindou tức giận hất văng cả bàn ăn .
Ran thấy vậy chỉ im lặng không nói gì . Bên cạnh anh còn có 1 cô gái xinh đẹp , thân hình đầy đặn . Cô gái đó sợ hãi nép người vào sát sau lưng Ran .
Rindou thấy vậy càng tức giận hơn nữa , chịu không nổi mà xoay người bỏ đi khỏi nhà .
Cậu thực sự rất mệt mỏi . Cậu có phải 1 kẻ tồi tệ ?
Cậu yêu chính anh trai ruột của mình và Ran đã nhận ra điều đó . Cậu không cần anh đáp lại tình cảm , chỉ cần anh vẫn sẽ đối xử với cậu dịu dàng như trước đây là được . Nhưng tại sao ? Tại sao từ khi biết chuyện đó , anh thay đổi 1 cách chóng mặt ! Đúng hơn là chỉ thay đổi đối với cậu .
Anh không còn như trước nữa . Không thường xoa đầu cậu mỗi khi vui . Không ôm cậu vào lòng những lúc chán nản . Không ngủ cùng cậu mỗi tối . Cũng không thường nói chuyện với cậu như trước đây .
Cậu không biết đã bao lâu rồi mình vẫn chưa được nghe lại tiếng gọi " Rinrin " ấy !
Cậu không để tâm đến những chuyện đó . Cậu chịu được , chỉ cần anh ấy vẫn còn ở bên . Nhưng Ran ngày càng quá đáng . Anh bắt đầu làm tổn thương cậu .
Đôi lúc cậu thấy anh thường đi cùng những cô gái nóng bỏng và rất quyến rũ . Cậu đã hỏi anh về chuyện đó , nhưng anh cứ làm lơ không trả lời . Có những khi trong nhà có những món đồ dùng của phụ nữ như giày cao gót , váy , đồ trang điểm ... cậu biết lí do vì sao những thứ đó xuất hiện ở đây , nhưng lại cố lừa dối bản thân rằng những gì mình suy nghĩ đều không phải sự thật . Và cho đến hôm nay , chính Ran đã đập tan cái bức tường của sự giả dối ấy . Cái bức tường mà cậu đã tự tạo dựng nên trong tâm hồn để nhằm che giấu đi sự thật . Ran đã đưa về 1 cô gái và còn ôm ấp hôn hít ngay trước mặt cậu .
Ngay giây phút ấy , cậu lập tức nhận ra . Nhận ra rằng mình đã phạm phải 1 sai lầm nghiêm trọng . Đó là yêu anh . Ngay từ đầu cái thứ tình cảm đáng lẽ không nên tồn tại này đã là sai lầm !
Cậu thở dài bước đi trên con đường tối tăm , vắng vẻ . Đêm nay cậu sẽ đi đâu đây ? Cậu thật không muốn quay về nhà để phải nhìn cảnh ân ái giữa người cậu yêu và cô gái khác .
Cậu chính là người như vậy đấy . Luôn trốn tránh và không muốn đối mặt với sự thật . Bởi vì cậu sợ hãi nó . Cái gọi là " sự thật " , nó rất tàn khốc .
...
Đêm nay là 1 đêm trời đẹp , Hanma đột nhiên nổi hứng muốn ra ngoài đi dạo .
Hắn đi đến cửa hàng tiện lợi , vô tình đi ngang qua khu vui chơi dành cho trẻ con . Hắn nhìn thấy nơi chiếc xích đu kia có 1 bóng người quen thuộc .
- " Haitani ? "
Nghe có tiếng người gọi , cậu ngước mặt lên nhìn , thấy Hanma từ xa đi đến .
- " Mày là cái tên người mới vừa gia nhập à ? " Cậu cất tiếng nói , mặt lạnh băng .
- " Đúng ! Tao là Hanma Shuji ! "
Nghe giới thiệu , cậu nhìn chằm chằm hắn 1 lúc rồi quay mặt đi .
- " Hừm ! Haitani Rindou sao lại ở đây nhỉ ? Không có tên anh trai kia đi cùng hả ? " Hanma dùng chất giọng giễu cợt hỏi .
Cậu không nói gì , mặc kệ hắn cứ nói những lời đầy cợt nhã . Bỗng hắn im bặt , không gian rơi vào trầm lặng .
- " Mày ... đang khóc đấy à ? "
- " Hả ?! "
Hanma như không tin vào mắt mình . Hắn thật không ngờ 1 trong 2 kẻ được cho là cực kì nguy hiểm là cậu , giờ đây lại vô thức rơi nước mắt .
Cậu nhanh chóng dùng tay gạt đi dòng nước lắn trên má . Quay qua nhìn hắn , giọng lạnh lẽo lên tiếng :
- " Mày ở 1 mình à ? "
...
Hiện tại 2 người đang đi đến nhà Hanma . Cậu đã đề nghị hắn cho cậu ở nhờ . Cứ tưởng hắn sẽ từ chối cái yêu cầu vô lí này , nhưng không ngờ ngược lại . Hắn chẳng những đồng ý mà còn rất nhiệt tình dắt tay cậu đi nữa .
Về đến nhà hắn , cậu theo sau Hanma bước vào bên trong . Đây là 1 căn nhà cấp 4 nhỏ ở gần ngoại ô thành phố . Nội thất bên trong nhà bày trí khá đơn giản . Nhưng đó không phải điều cậu quan tâm . Cái cậu để ý là ... Nơi này quá BẨN !
Bụi bặm bám khắp tường . Trên sàn nhà là quần áo vứt tứ tung . Khắp nơi đâu đâu cũng là đồ ăn vặt .
Tên này đúng là ở dơ ! Cậu đột nhiên ... nhớ đến Ran !
Bước vào phòng khách , ngồi lên chiếc sofa vẫn còn sạch sẽ , cậu thầm cảm thấy ... nhà hẹp vãi !
- " Ăn gì không ? " Hanma đứng tựa lưng vào cửa , hỏi cậu .
Cậu lắc lắc đầu , đột nhiên lại không muốn mở miệng .
Tối đó , cậu và hắn đã có 1 trận đại chiến . Chẳng qua là chửi lộn xem ai sẽ ngủ trên giường , ai ngủ sofa thôi . Cuối cùng thì cậu thắng .
Hanma có vẻ uất ức lắm ! Cứ vừa nằm vừa luôn miệng lải nhải nói nào là " Mày là người ở nhờ mà ngang ngược vậy hả ? " rồi còn nói " Tao mà biết trước thì đã không cho mày ở đây . "
Cái tên này đúng là lắm mồm mà ! Ồn ào chết đi được !
Sáng hôm sau , khi cậu tỉnh giấc thì mặt trời cũng đã lên cao . Ngồi dậy vươn người 1 cái , 2 mắt vẫn còn lim dim mà bước vào nhà tắm . Sau khi vệ sinh cá nhân xong , cậu vừa đi ra ngoài vừa ngáp ngắn ngáp dài .
- " Hanma ! "
Cậu lên tiếng gọi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng . Tên này rốt cuộc đi đâu rồi ?
Không quan tâm nữa ! Cậu ngang nhiên bước thẳng vào bếp lục tìm đồ ăn cứ như đây là nhà mình .
Cuối cùng cũng chỉ tìm được 1 gói mì . Cậu không muốn ăn sáng bằng cái này đâu ! Bỗng mắt lia trúng vài tờ tiền bị nhét trong góc tủ . Cậu liếc trái liếc phải ngó ngang ngó dọc . Xác nhận không có ai , cậu nhanh chóng bước tới cầm lấy mấy tờ tiền đó .
Đây là tiền ai vậy nhỉ ? Nếu không ai nhận thì thôi vậy . Để cậu lấy sài giúp cho .
Cậu vui vẻ đi ra khỏi nhà rồi bước đi đến cửa hàng tiện lợi . Mua " một ít " đồ ăn vặt để đem về ăn cho đỡ buồn chán . Còn ăn sáng hả ? Khỏi đi .
Đi trên đường về , 2 tay xách 2 túi đồ ăn siêu to bự , đột nhiên cậu nghe thấy tiếng nói quen thuộc .
- " Em còn muốn đi đâu không ? Anh đưa em đi . "
Xoay người nhìn về hướng phát ra giọng nói , cậu lập tức đứng hình , 2 túi đồ cũng không cầm chắc mà rớt xuống .
Là Ran ! Anh đang đi chơi cùng 1 cô gái .
Cậu bỗng cảm thấy tim như quặn thắt ! Ran sao có thể tàn nhẫn và vô tâm như vậy ? Dù cậu đã bỏ đi cả đêm không về , anh vẫn có thể vui vẻ đi chơi với người phụ nữ khác như không có gì xảy ra ?
Cậu cảm thấy đau lắm ! Cực kì đau ! Có lẽ Anh thực sự không cần đến cậu ! Có lẽ sự tồn tại của cậu ngay từ đầu đã là sự cản trở đối với anh !
Cậu đứng thất thần ở đó , ngay giữa đường . Từ đằng xa , 1 chiếc xe lao tới với tốc độ chóng mặt . Người tài xế xe liên tục la hét yêu cầu cậu tránh ra , người đi đường bắt đầu nổi lên những tiếng xôn xao bàn tán .
* Rầm *
Âm thanh va chạm lớn vang vọng khắp nơi . Chính nó đã thu hút sự chú ý của Ran . Anh quay lại nhìn , mắt trợn to như không thể tin , tim đập thình thịch liên hồi , cảm giác sợ hãi dâng lên tột độ .
Anh thấy Rindou - người em trai mà anh luôn yêu thương hiện đang nằm đấy . Máu chảy lênh láng . Cơ thể bất động .
Anh ngay lập tức phóng nhanh đến bên cậu , mặc kệ người con gái kế bên có nói gì .
- " Rinrin ! Rindou ? Em sao vậy ? Mở mắt ra đi ! Rindou ! "
Dù có kêu gào khản cả họng thì cậu vẫn không có chút động tĩnh gì .
Xe cấp cứu sao còn chưa đến ?
- " Nii-san ... "
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc , Ran như bắt được 1 tia hi vọng nhỏ nhoi khi nghe tiếng em trai gọi .
- " Anh đây ! Rinrin , em sao vậy ? Cố gắng lên ! Xe cấp cứu sắp đến rồi ! "
- " Nii-san ! Không được đâu ! Em- "
Biết em trai sắp nói những lời gì , Ran liền cắt ngang .
- " Em nói gì vậy hả ? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ! "
Ran ra sức trấn an cậu , cũng như để trấn an chính bản thân . Thấy anh trai lo lắng cho mình , Rindou áp bàn tay lên mặt anh , mắt ngấn lệ .
- " Nii-san ! Không kịp đâu ! Em chỉ muốn nói là ... em yêu anh ! Anh biết mà ! "
- " Anh tất nhiên biết ! Anh cũng yêu em ! Chỉ là anh nhận ra điều này là sai trái ! Anh làm tất cả chỉ vì em thôi , Rinrin ! "
Nghe những lời này , cậu như được giải thoát . Cảm thấy mọi gánh nặng trong lòng đều tan biến . Như này thì cậu cũng ra đi thanh thản được rồi !
Hai mắt cậu bắt đầu nặng trĩu , chúng từ từ khép lại . Tai cậu giờ chẳng nghe rõ gì nữa , chỉ còn tiếng ù ù không rõ nghĩa .
Ran bắt đầu rơi nước mắt . Anh bật khóc ôm thật chặt người trong lòng . Người ấy thì cơ thể từ lúc nào đã lạnh lẽo , không còn 1 chút hơi ấm .
Xe cấp cứu lúc này đã đến ... nhưng đã quá muộn rồi !
...
Tại một căn nhà nhỏ ở thủ đô Tokyo , trong căn phòng ngủ mang màu sắc chủ đạo là trắng . Một thiếu niên xinh đẹp đang say giấc . Từng tia nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt sắc sảo của cậu . Cậu từ từ mở mắt , trưng ra biểu cảm ngơ ngác , ngỡ ngàng và bật ngửa .
Cậu ... QUAY VỀ QUÁ KHỨ rồi sao ?!!
Nhanh chóng chạy thật nhanh xuống lầu , đi vào bếp thì cậu liền nhìn thấy Ran đang nấu ăn .
- " Rinrin ? Em thức rồi à ? " Anh vừa nói vừa xoay người lại .
Bỗng cảm thấy có gì đó nặng nề , cả cơ thể anh theo đà mà ngã ra sau .
- " Ui ! Em làm gì đấy ? "
- " Nii-san , chào buổi sáng ! "
Rindou ôm thật chặt anh trai , thì thầm :
- " Nii-san , em yêu anh ! "
END