LƯU Ý: Đây không phải là truyện do mình sáng tác, mình đăng lên với mục đích quảng bá cho 1 kênh Youtube. Nguồn: Truyện Của Emma
Tôi vừa mới được chuyển vào ngôi trường cấp ba mới. Một điểm đặc biệt ở ngôi trường này là việc quét dọn do học sinh tự phân công lẫn nhau. Và mỗi ngày chỉ có 2 học sinh thực hiện. Lính mới như tôi chắc chắn sẽ bị phân công đầu tiên, tôi cũng chẳng lạ gì. Việc quét dọn phải được thực hiện vào sáng sớm, trước khi vào học khoảng 1 giờ đồng hồ. Khoảng 6 giờ sáng là tôi đã phải có mặt ở trường để bắt đầu công việc. Cả ngôi trường vẫn nhập nhèm trong bóng tối. Chỉ có lác đác vài người cũng đến trực các lớp khác như tôi. Đúng như tôi dự đoán, người bạn làm cùng tôi không xuất hiện. Xem ra ma cũ bắt nạt ma mới là truyền thống của trường này.
Khi định lau bảng, tôi nhìn thấy trên chiếc bảng đen có ghi dòng chữ: "Xin chào, bạn tên là gì?". Đây chắc chắn là một trò trêu đùa của đám con trai trong trường. Tụi nó có thể là những người đến sớm trực nhật, rồi lén viết lên bảng của lớp bên cạnh. Biết là nên xóa đi, nhưng tự nhiên tôi lại thấy rãnh rỗi, nên muốn tìm chút trò tiêu khiển. Tôi lấy viên phấn ghi lên bảng: "Mình là Nguyệt, còn bạn?". Sau đó, tôi chạy vào nhà vệ sinh để giặt khăn lau bảng. Khi bước ra ngoài, trên chiếc bảng đen lại có thêm một dòng chữ mới: "Mình là Khánh, chúng ta kết bạn nhé!". Trả lời nhanh nhỉ, chắc người đó đang ở gần lớp tôi. Có lẽ cũng là một người nào đó đang cô đơn giống như tôi chăng? Dựa trên tên gọi thì có vẻ đây là một bạn nam.
Tiếp tục 3 ngày sau đó, tôi bị phân công đi trực nhật thường xuyên. Lớp trưởng và ban cán sự lớp cũng không thích tôi lắm. Họ thẳng thắn phân công tôi thay cho những người trong lớp mà chẳng ngại ngần gì. Tôi cũng không có nhiều ý kiến, nói đúng ra là không dám. Vả lại, tôi còn có một người bạn bí mật. Vào những ngày trực nhật, chúng tôi sẽ trò chuyện cùng nhau. Cứ mỗi lần viết xong một câu, tôi lại kiếm cớ đi ra khỏi lớp, để người bạn kia có thể viết vào câu trả lời. Có vẻ như đây là một cậu trai khá nhút nhát. Tôi tâm sự bâng quơ rằng, dường như tôi bị lớp mình cô lập và cảm thấy khá cô đơn khi không hòa đồng được với những bạn trong lớp, đặc biệt là lớp trưởng. Cậu ta có vẻ rất có thành kiến với tôi. Sau đó, "tấm bảng đen" - tôi gọi người bạn bí ẩn của mình là tấm bảng đen - trả lời với tôi rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi. Và đúng là nó trở nên ổn, theo một cách mà tôi chẳng ngờ đến.
Lớp trưởng không còn phân công tôi trực lớp nữa, vì cậu ta đã bị đình chỉ học do gian lận trong thi cử. Không chỉ cậu ta, vài người trong đám bạn chơi cùng cũng liên tục gặp xui xẻo. Mà trùng hợp là đó toàn là những người tôi hay lấy ra than vãn với tấm bảng đen. Nhắc mới nhớ, tuy đã quen được nửa tháng nhưng tôi vẫn chưa biết mặt người bạn bí ẩn của mình. Tôi bắt đầu đi hỏi thăm một vài người bạn thì biết rằng trường tôi cũng chỉ có 2 người tên Khánh, nói đúng hơn là 1 người. Một người là lớp trưởng lớp trên, chưa bao giờ đi trực nhật cả vì được đặt cách. Còn một người còn lại thì đã chết vào năm ngoái. Cậu ta tự sát trong lớp do bị bắt nạt và bạo lực thường xuyên. Tôi thậm chí còn nghe phong thanh rằng người cầm đầu đám bạn bắt nạt cậu ta chính là cậu bạn lớp trưởng của lớp tôi. Cũng từ lúc đó, trường tôi xảy ra rất nhiều vụ tai nạn xảy ra với học sinh trong trường. Như có một vận rủi đeo bám chúng tôi vậy. Cậu bạn lớp trưởng cũng không tránh khỏi. Từ một học sinh xuất sắc toàn diện trong mắt thầy cô, cậu ta dần trượt dài. Thành tích ngày càng đi xuống, tính tình cũng cáu bẳn hơn.
Sự hoảng sợ bắt đầu dâng lên. Tôi cảm thấy như có một bí ẩn nào đó đằng sau tấm bảng đen mà mình vẫn xem là bạn. Những câu chuyện trong các bộ phim kinh dị bắt đầu chạy ngang mạch suy nghĩ của tôi. Tôi cho rằng, mình đã vô tình chạm tay vào một thế lực siêu nhiên khó lường nào đó, và chiếc bảng đen đó, dường như chính là một lời nguyền gieo rắc những tai ương lên học sinh trường này. Có thể vào giây phút tôi trả lời câu hỏi đầu tiên của chiếc bảng đen cũng là lúc tôi đã giải thoát một lời nguyền khinh khủng nào đó. Tôi không dám trò chuyện trên chiếc bảng đen nữa, dẫu rằng tôi vẫn được phân công đi trực nhật lớp vào buổi sáng. Chiếc bảng đen ấy cũng trở nên yên lặng, như một chiếc bảng đen vô tri vô giác bình thường. Cứ như nó chưa hề là nơi hiện lên những dòng chữ hoang đường của một hồn ma vậy.
Trong một buổi sáng, khi cả lớp đang trong giờ học toán, tôi bắt đầu gà gật. Một phần vì tôi buồn ngủ, một phần vì tiết học này rất chán. Nhưng bỗng nhiên, những tiếng rít khe khẽ làm tôi choàng tỉnh. Đó là tiếng động giống như có ai đó lấy móng tay nhọn cào trên bảng đen vậy. Cả lớp tôi dường như không một ai nghe thấy tiếng động kỳ lạ đó. Trên tấm bảng đen quen thuộc, những công thức toán học không còn nữa, thay vào đó là dòng chữ "CHẠY ĐI" màu đỏ chiếm toàn bộ chiếc bảng. Tiếng xầm xì của ai đó cứ vang vọng lên. Vì quá hoảng hốt, tôi vội vàng chạy ra khỏi lớp. Tôi cứ chạy mãi, như có một động lực bí ẩn cứ thôi thúc tôi tiếp tục đến khi ngừng lại. Tôi phát hiện mình đã đứng ở trạm chờ xe buýt gần trường. Cứ như vậy, tôi đờ đẫn bắt xe về nhà.
Ngày hôm sau, tôi nghe tin ngôi trường mình đang học đã xảy ra hỏa hoạn, với rất nhiều người chết. Nguyên nhân là do một học sinh đã phóng hỏa. Và thủ phạm, chính là lớp trưởng lớp tôi. Tôi nhận ra, chiếc bảng đen đã cảnh báo cho tôi một mối nguy hiểm chết người. Lúc này, trong đầu tôi vẫn dấy lên câu hỏi: "Rốt cuộc, những chuỗi bi kịch này là sự báo thù của một hồn ma, hay thật ra đây đều là ân oán của những người còn sống?" Hồn ma núp sau chiếc bảng đen ấy vốn dĩ chỉ là một người bạn của tôi, và một người bạn tốt sẽ luôn luôn bảo vệ bạn của mình.
Tôi dường như đã có được đáp án. Khi tôi đến trường, giữa một đống hoang tàn đổ nát, chiếc bảng đen ấy vẫn còn đó, nguyên vẹn dẫu đã trải qua một trận hỏa hoạn lớn. Tôi đứng đối diện với chiếc bảng ấy, như đứng trước một người bạn của mình. Dường như thấp thoáng trên chiếc bảng đen là hình bóng của Khánh. "Cảm ơn cậu" - tôi nghĩ thầm. Tôi đến đây chỉ để tỏ lòng cảm ơn người bạn duy nhất của mình ở ngôi trường này. Trong giây phút tôi quay lưng đi, trên bảng đen đã hiện lên một dòng chữ, đây chính là vệt phấn cuối cùng được viết trên chiếc bảng đen ấy. Và tôi đã chẳng bao giờ có thể đọc được.
"Tạm biệt"