Title: Hương vị cuộc sống nặng nề.
CHÁT!
Một âm thanh đau điếng vang lên khiến ai nghe đều phải rùng mình.
"Cô đang làm cái gì đấy hả?! Cái này mà gọi là tài liệu sao? Khác gì cái đống bùi nhùi?! Mau đi làm lại cho tôi!"_Người đàn ông giận dữ hét lớn chỉ vào mặt cô gái - người vừa hưởng trọn cú tát đau điếng kia.
Ah... Lại nữa rồi. Ông ta lại nổi nóng nữa rồi... Tôi mệt mỏi đứng dậy ôm một bên má, ánh mắt xát xịt, vô hồn nhìn đống tài liệu đang rơi rãi khắp nơi trên sàn. Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi nữa rồi...
Tôi là một con nhỏ đơn độc, luôn bị mọi người kì thị tẩy chay. Tại sao họ lại tẩy chay tôi à? Đơn giản là vì không muốn bị ông sếp trên ghim giống như cách mà ông ta ghim tôi.
Tôi lủi thủi đi về cuối văn phòng pha một cốc Cafe uống. Chưa được một lúc thì cấp trên đi đến lấy tay hất cốc Cafe đó. Haizz... Muốn nghỉ ngơi cũng không yên, thật mệt mỏi...
Tôi đành tay không đi về chỗ của mình, tiếp tục vùi đầu vào đống công việc đang chất đầy ở kia. Công việc của tôi dù làm đến bao nhiêu cũng không bớt được bởi vì họ luôn đùn đẩy mọi chuyện qua cho tôi làm. Mệt mỏi...
Sau một ngày dài làm việc, cuối cùng tôi cũng đã lôi được cái thân tàn tạ của mình về nhà mình.
Về đến nhà tưởng sẽ được nghỉ ngơi và chào đón hơn nhưng hai đứa con của tôi lại hành xử khác với những đứa trẻ khác. Chúng ghét bỏ tôi. Chúng đòi tôi cho gặp cha bằng được. Chúng hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp cha của mình.
Gặp ai? Gặp một người trong khi người đó đã chết...?
Tôi ngồi một góc mà khóc.
Nước mắt rơi...
Tôi tuyệt vọng nhìn lên trần nhà, những giọt nước mắt vẫn cứ tiếp tục ứa ra làm nhòe đi tầm nhìn.
Tôi đã khóc vì tôi mệt mỏi, tôi đã khóc vì nhớ chồng, tôi khóc vì tôi buồn... Mệt mỏi... Tôi mệt mỏi quá rồi... Tại sao tôi không chết đi nhỉ? Hãy giải thoát cho mình, giải thoát cho mình khỏi cuộc sống khó khăn này... Cuộc đời tôi chỉ toàn là màu đen và mùi vị không ngọt.
Nó đắng như thuốc lá! Đắng cay và khổ sở... Tôi phải chịu trách nhiệm của mẹ và cha. Tôi rất buồn nhưng khi nhìn thấy bọn trẻ thì mọi nỗi buồn và sợ hãi đều tan biến đi mặc dù tôi biết, chúng ghét tôi nhưng khi nhìn thấy chúng vui tôi cũng cảm thấy được xoa dịu.
Những lúc chán nản tôi thường tự nhủ từ đáy lòng rằng nếu bây giờ mình bỏ cuộc thì con cái ai sẽ là người nuôi nấng chúng. Tôi lấy chúng làm mục tiêu, ý nghĩa của cuộc đời mình. Tôi yêu chúng vì chúng là con tôi. Ở bên chúng, dù có cay đắng, vẫn ngọt ngào khi chúng hét lên "Mẹ ơi".
Cre ảnh: @witxacoast
@𝓡𝓲𝓷𝓷
@𝓐𝓷𝓷𝓲𝓮