Tiếng chuông thường ngày bắt đầu vang lên, đã 9 giờ sáng rồi. Một ngày lặp lại bắt đầu, tôi tắt chiếc đồng hồ báo thức của mình đi rồi nằm ườn ra xem điện thoại một lúc. Chẳng có gì xa lạ cả, mỗi ngày tôi đều cắm cúi chiếc điện thoại tới tối hoặc đi ngủ. Check tin nhắn, facebook là điều thường ngày đối với tôi. Nhưng nay có chút tệ… tôi và người yêu hôm qua có xích mích, chỉ vì chút tủi thân của tôi mà chẳng nghĩ cho cậu ấy. Thở dài rồi tôi cũng chịu đi đánh răng rửa mặt
Bố mẹ tôi sáng nào cũng cãi nhau về công việc, đôi khi không đồng ý kiến thì nhà cửa tanh bành vì tự ái, người trưởng thành thật phức tạp. Tiếng ồn ào tivi, tiếng nói bố mẹ ngoài phòng khiến tôi khó chịu, thật ghét ồn ào, làm ơn cho tôi một chút yên tĩnh đi. Deadline cũng chưa chạy xong vậy mà hôm nay máy tính bị hỏng, chẹp miệng và cau mày, ngày gì mà xui quá vậy?
Tôi muốn được thoải mái như người khác, chẳng thích một không gian ồn ào nhưng muốn tự do. Yên tĩnh, vui vẻ, thật muốn quá đi. Tôi phải cô đơn đến bao giờ đây..? Điều khiển chính bản thân mình làm cho tuyệt vọng, mày còn muốn như nào nữa đây. Một chút mạnh mẽ hay ý kiến cho bản thân cũng không có, cứ gật đầu và im lặng không dám nói. Mày thật hèn nhát, vậy cậu ấy biết mày như vậy còn dám yêu mày nữa không đây..?
Mệt thật, cầm lọ kẹo ngủ và ngậm 2-3 viên, ngọt và mềm thật đấy. Chẳng biết từ khi nào, mỗi khi tuyệt vọng tôi lại ăn nó và chìm trong giấc ngủ. Tuyệt vọng trong chính suy nghĩ của mình…Đi ngủ thôi nào...
------------------------ᴇɴᴅ----------------------
𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗳𝗼𝗿 𝗿𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴, 𝗵𝗼𝗽𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝗲𝗻𝗷𝗼𝘆 𝗶𝘁!