Tôi rất yêu hoa bỉ ngạn cho đến khi gặp được anh... tôi chỉ còn nghĩ tới gương mặt thần tiên đó.
Từ lần đầu gặp ở quán trà sữa, tôi đã thay đổi phong cách. Dọn dẹp tủ đồ màu đen, mua một đống quần áo màu sắc rực rỡ.
Hôm sau tôi gặp lại anh ở sân trường, qua vài đứa bạn tôi biết tên anh, Khương Tải Hoán. Tôi suy nghĩ đến anh từng giây, từng phút, không thể quên.
Ngày kế, tôi tặng một gói bánh, hôm nữa là ly trà sữa,....
Cho tới hôm anh nói anh đã có người trong lòng.
Tôi đau lòng, khóc suốt mấy ngày liền.
Khoảng một tuần sau, tôi cảm thấy nhờ mối tình đó đã thay đổi chính mình.
Nhưng tôi vẫn trở về ban đầu với bông hoa bỉ ngạn.
Có lẽ tôi chỉ. ngưỡng mộ anh ấy mà thôi, một mỹ nam tuyệt vời.