Sau khi tôi đọc xong chap 233 của bộ " Kịch trường của Takemichi " thì lòng tôi như bị cắt xé đi một phần lớn Tại sau nhân vật tôi thích đều phải chịu những sự đau khổ thế! Người thì chết, người thì bị gắn mát trà xanh. Đến cả anh ấy, anh Takemichi người mà tôi yêu quý nhất. Anh ấy chỉ muốn cứu Mikey nhưng mà Mikey lại đánh anh ấy như vậy chứ. Haha cuộc đời thật trớ trêu mà. Bỏ hết những dòng suy nghĩ tôi đem điện thoại đi sạc và lên giường chìm vào giấc ngủ mình. Trong giấc mơ ấy có một tia sáng lóe lên làm tôi phải mở mắt.
Nhìn xung quanh thì tôi thấy nơi này rất khác lạ. Không còn là căn phòng ngủ âm u của tôi nữa mà đó là một phong cảnh vừa lạ vừa quen. À thì ra là nơi xảy ra trận chiến tam thiên đây mà! Chẳng lẽ mình xuyên vào đây để có thể cứu Takemichi khỏi Mikey sau! Thế thì vui thật vậy thì Takemichi sẽ không bị đánh nữa!
Nhưng mà cuộc đời mà có bao giờ cho chúng ta được một cái gọi là hi vọng. quay lưng về lại phía sau, tôi chỉ biết đứng đó mà lặn người. Mikey đã đánh Takemichi rồi. Gương mặt anh ấy bây giờ bê bết máu và máu, trong rất thảm thương. Mọi người gần đó chỉ biết đứng nhìn mà không dám tiến đến. Tia hi vọng lúc đó của tôi gần như dập tắt.
Sau những phút sững sờ tôi bắt đầu tức giận và tiến đến gần Mikey. Mọi người biết tôi định làm gì không? Tôi định tát vào mặt của Mikey đó. Mặc dù bản thân biết rằng bây giờ làm vậy chả khác tìm con đường chết cả, ít gì tôi vẫn còn giúp trả thù cho Takemichi được chút ít. Trước khi tôi tát Mikey tôi bất giác nhìn vào bàn tay mình thì.....nó mờ quá, nó mờ tới nổi mà tôi có thể nhìn xuyên qua như một hồn ma vậy.
Bây giờ tôi hiểu rồi, ông trời cho tôi đến đây chỉ để cho tôi nhìn thấy người mình yêu thương nhất chết dần, chết mòn chứ có phải là đếm giải cứu gì đâu. Tôi thơ thẫn đi đến chỗ của Takemichi đang nằm, lấy vàn tay của mình muốn sờ vào anh ấy nhưng mà có động vào được đâu. Yên lặng một hồi rồi cất giọng nói :
-" Anh Takemichi à! Em đã từng có ý định tự tử đó. Nhưng mà......kể từ khi có anh thì em đã bỏ đi những cái suy nghĩ tiêu cực ấy đi anh biết không. Anh như ánh sáng chiếu rọi vào em vậy anh biết không hức....hức.....thấy anh như vậy em đau lòng lắm đó hức.....hức anh tỉnh lại đi mà......hức anh tỉnh lại đi hức......hức....hức" Trogn phút chốc tôi đã không kìm được nước mắt mà rơi xuống và khóc lớn.
Những tiếng nất cứ thế vang lên mà có ai nghe được đâu, mà nếu có nghe được thì cũng có hiểu được là nó đau khổ đến mức nào đâu chứ. Tôi cứ ngồi đó khóc.
Bỗng có một tia sáng xuất hiện sau Mikey làm chỗ tôi phải chùi đi những giọt nước mắt mà ngước lên nhìn. Khi tia sáng đó biến mất thì lại có vài người xuất hiện. Nhìn sơ qua thì ở đó thì tôi có thể nhận ra là những nhân vật đã chết trong bộ truyện. Nhìn sơ qua thì có Shinichiro, Baji, Ema, Izana, Draken. Điền khiến tôi vất ngờ là ở đó có Izana, tại sao anh ấy lại ở đây, tôi nhớ rằng anh ấy ghét Mikey lắm mà. Bỏ quá những suy nghĩ đó điều còn khiến tôi phải bất ngờ hơn là những thứ đen đen đằng sau Mikey đã dần biến mất. Vậy là Mikey đã được cưu khỏi bản năng hắc ám rồi sau. Còn Takemichi của tôi thì sao đây. Chả lẽ anh ấy sẽ chết. Sau cái suy nghĩ đó thì tôi lại cười. Sao có thể chứ, hihi anh ấy là Main cơ mà làm sao mà có thể chết được cơ chứ.
Nhưng mà........Nhưng Mà......NHƯNG MÀ......đời có bao giờ mà như mình mong muốn cơ chứ. Anh ấy đã chết rồi. Khi cấp cứu đến thì cậu đã tắc thở rồi. Cái lúc mà bác sĩ nói câu " Cậu ấy đã tắc thở được vài phút rồi, xin chia buồn " tôi như chết lặng.
Tôi ngồi xuống gục đầu vào đôi tay của mình mà khóc nất lên. Lúc đó tôi đã tự nhủ bản thân mình rằng mày khóc sẽ không ai vỗ về mày đâu nhưng mà nước mắt nó cứ rơi mãi không thể ngưng được.
Bỗng dưng xung quanh tôi toàn màu đen và tôi bật dậy khỏi chiếc giường. Thì ra nó chỉ là một giấc mơ thôi à. Sờ lên gương mặt của mình nó đã lấm tấm những giọt mồ hôi cùng nước mắt. Ha nó là giác mơ gì là một cơn ác mộng thì có.
HẾT
《♡》《♡》《♡》《♡》