12h đêm
Anh vẫn chưa về nhà, cậu thật sự rất lo cho anh, lo sợ anh chưa ăn gì mà đau dạ dày, lo anh vì làm việc đến quên cả đi ngủ. Vì vậy, cậu quyết định đánh liều một lần, mang chiếc cặp lồng chứa đựng bữa cơm tình yêu này đến công ty cho anh.
Đến công ty, cậu vội vàng chạy lên văn phòng của anh, đứng trước cửa phòng, hồi hộp tính gõ cửa thì bỗng một âm thanh kì lạ truyền đến tai khiến cậu đứng sững
" A....um.......Nhẹ thôi"
"Tiểu yêu tinh, em bày ra cái âm thanh này là muốn quyến rũ tôi khải không hả?"
Cậu rùng mình, gương mặt tái mét không dám phát ra một tiếng động, chạy một mạch đến cửa cầu thang thoát hiểm. Gấp gáp thở dốc một hồi, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, ngăn cho nước mắt không chảy ra, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc chồng cậu và người kia đang làm trong căn phòng thì nước mắt cậu cứ theo bản năng mà rơi xuống. Cậu ngồi sụp xuống, mở bữa cơm tình yêu mà cậu vừa làm cho anh, nhìn vào đó mà nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Chả trách dạo này anh cứ lạnh nhạt với cậu, thường hay về muộn, viện lý do tăng ca thì ra là ở với một tên khác mà ân ân ái ái. Cậu tự trách bản thân sao không nhận ra sớm hơn, đau đến tột độ. Cậu đã tin tưởng anh đến thế, mà cuối cùng nhận lại chỉ là sự phản bội. Nhưng cậu không thể không ngồi yên mà chịu đựng được, cậu quyết định sẽ bắt gian đôi cẩu nam nam này tại trận. Bình ổn lại tinh thần được 30 phút, mắt cậu đã nhòa và mỏi đi vì khóc quá nhiều. Nhưng vì quyết tâm, cậu hung hổ xông tới văn phòng, xa kia là bóng dáng giông giống anh bước từ văn phòng đi ra, cậu càng thêm đau, vì mắt đã nhòe nên thực sự cậu không thể thấy rõ được khuôn mặt của người đàn ông kia, càng bước nước mắt cậu lại càng chảy ra, mắt lại càng nhòe thêm. Nhưng sao hôm nay, trông anh lại có gì đó không đúng. Bỗng người đàn ông kia cất tiếng lên:
" Ơ em dâu, sao giờ này em còn ở đây, mà sao lại khóc đến đỏ cá mắt thế kia".
Hả?????? Em dâu????? Trong đầu cậu đang hoang mang tột độ, cậu dùng tay chùi mắt, cố gắng nhìn rõ xem người đàn ông đang đứng trước mặt mình là ai, bỗng người đàn ông đó nói tiếp:
" Mà sao em lại ở văn phòng tổng giám đốc, chồng em ở trên văn phòng chủ tịch ở tầng trên cơ mà"
Hả??????? Trong đầu cậu hiện tại đang có hàng nghìn dấu hỏi chấm, cậu ngước lên trên tường nhìn chiếc bảng đề chữ: Văn Phòng Tổng Giám Đốc mà không khỏi ngỡ ngàng. Thoáng chốc cậu đã quên hôm qua chồng cậu vừa mới được nhận chiếc ghế chủ tịch, có rất nhiều việc phải giải quyết. Hơn nữa hôm qua anh em sinh đôi của anh ấy cũng mới được lên chức Tổng Giám Đốc. Nhớ đến đây cậu há hốc mồm, vậy người đang đứng đây khônng phải là anh chồng của cậu sao. Nỗi nhục này sẽ là thứ mà cậu mãi không bao giờ quên. Cậu vội vàng xin lỗi anh chồng, đang định chạy về nhà thì đúng lúc chồng cậu vừa giải quyết xong việc từ lâu trên xuống, nhìn thấy cậu và anh của mình đứng cùng nhau liền tò mò hỏi: Hai người cái gì ở đây thế?
Không để cho anh chồng nói, cậu liền lập tức đáp lại: À em mang cơm đến cho anh nè, sợ anh chưa ăn gì mà đau dạ dày nên ......
Anh vui vẻ bước tới, ánh mắt lộ ý cười đứng bên cậu: Vợ anh hôm nay lãng mạn thế, về thôi chúng ta cùng nhau ăn.
Cậu đồng ý về nhà để tránh mặt anh chồng, từ đó cậu không bao giờ dám gặp anh chồng mình nữa =Đ