#ChuyenTinhMuaDong_XomNgonTinh
#ĐôngNămđó
———————————
Mùa đông năm Vĩnh Phúc thứ 9 , ta gặp chàng lần đầu tại yến tiệc thường niên của Hoàng tộc . Ta là Yến Bảo Vân con gái của Thừa Tướng đương triều . Chỉ mới là cô nương mười tuổi ta đã làm gì biết yêu một người . Nếu ta biết sau này ta vì chấp niệm đó hoá thành người ta ghét nhất thì vĩnh viễn chẳng có cuộc tương ngộ ấy .
Ta có một muội muội cùng cha khác mẹ . Nàng tên Yến Bảo Thanh , con gái của vị di nương từng là kĩ nữ . Nhưng ta chẳng ghét hay khinh khi nàng . Ta xem nàng là muội muội ruột thịt thân thiết của ta . Ta có gì thì muội ấy có nấy . Hôm đó , ta cùng nàng tham gia yến tiệc . Là ta cầu xin Phụ Thân dắt nàng theo . Thế nhưng …
Nàng vì không hiểu quy củ bị Hoàng Hậu trách phạt . Ta vì thay mặt nàng van xin thứ tha từ Hoàng Hậu mà bị phạt theo . Giữa trời đông giá rét , ta quỳ tại cửa Phượng Nghi Cung . Một vạt áo đỏ rực tản ra trong tuyết , ta nhìn người tỷ tỷ xinh đẹp có đuôi mắt đào hoa ấy đi về phía ta . Nàng cầm cây dù vẽ tán hoa đào che tuyết cho ta . Ta lúc ấy đã biết thương một người …
Tỷ tỷ xinh đẹp đó làm nũng với Hoàng Hậu bỏ qua tội khi quân vô lễ của ta . Nhìn nàng ngồi trên cao , tản váy đỏ xoã ra dưới trướng . Tim ta lỡ nhịp . Cứ ngỡ là lương duyên khi hay tin ta nhận nhầm Thái Tử thành vị tỷ tỷ nọ . Cứ ngỡ là hạnh phúc khi biết mình không mắc tình yêu sai trái . Ai ngờ , đến cùng cũng chỉ là nghiệt duyên …
Năm Vĩnh Phúc thứ 14 , người nạp thê . Ta nhìn người mặc hỉ phục đỏ cưỡi trên hãn mã đi đón tân nương mà tim tan vỡ . Người cười vui vẻ như gió xuân đi về phía cô nương người yêu . Còn ta bão táp mưa sa thổi quét qua tim nhỏ bé . Đêm đó , ta khóc ướt gối . Đêm đó , mưa rơi vào mành che . Đêm đó , ta cứ ngỡ mình đã buông tay …
Vẫn yến tiệc thường niên mỗi năm , năm ấy , người tuyên thệ cả đời chỉ cưới một thê . Ta đau như chết lặng nhìn người cười với cô nương ấy . Ta hâm mộ cô nương có đôi mắt lấp lánh đó . Nàng hạnh phúc , cái hạnh phúc ta chỉ có thể nhìn và ước ao .
Năm Vĩnh Phúc thứ 17 , người vì ngôi vị lập phi . Khi đó đã qua tuổi cập kê ba năm nhưng chưa gả đi ta , xin Phụ Thân vào cung . Mẫu thân ta cạn nước mắt khóc than . Phụ thân ta bảo ta vào đó thì từ mặt ta . Cả đời ta vấn vương một người dưới tuyết ấy , làm sao quên được . Ta khăng khăng một mực chẳng chịu quay đầu . Sau , ta thành Quý Phi chỉ dưới Hoàng Hậu .
Vị Hoàng Hậu sau khi lo tuyển tú đã giao cho ta quyền quản lý hậu cung . Còn nàng yên ổn ở tẩm cung của mình , rời bỏ hoàng quyền . Cũng rời bỏ vị Hoàng Thượng đáng kính . Ta thấy người mỗi đêm đều đứng nhìn về phía Phượng Nghi Cung . Mỗi đêm người đều đến cung của ta uống trà phê tấu chương . Ta thành thiếp chàng ba năm vẫn chưa được chàng thị tẩm . Nực cười …
Rồi vị Hoàng Hậu nọ có thai . Người túc trực ngày đêm bên cạnh . Ta ghen tị đến cuồng loạn . Vì sao người chẳng nhìn đến ta ? Vì sao người lại cho ta hy vọng ? Ta hận . Ta tìm mọi cách ngấm ngầm vào cung của Hoàng Hậu . Ta làm đủ mọi việc để ghết Long Thai . Hỏi ta sợ không ? Ta sợ …
Đêm đầu tiên ta trao cho người cũng là lúc ta tính kế thành công . Ta biết sau đêm ấy ta sẽ chết hoặc không còn là mình . Ta nhìn đôi tay nhuốm máu một đứa trẻ chưa ra đời đó mà khinh tởm . Ta hận nhất kẻ phá huỷ hạnh phúc của người khác . Nhưng đến cuối cùng ta vẫn trở thành người ta căm ghét nhất .
Ta nhìn thấy vị Hoàng Hậu đó ôm con điên dại . Ta nhìn thấy người ta yêu hoá đá rơi nước mắt đau khổ . Ta nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của mình qua hồ nước . Ta bất giác phá lên cười . Ta nhìn người rút kiếm chém vào ta . Ta có thể phản kháng , có thể ghết cả Vua nhưng ta mệt rồi .
Ta nhìn người chém từng kiếm vào ta …
Nhìn tứ chi của mình rơi xuống …
Nhìn dòng máu phụ mẫu cho ta …
Rơi từng giọt , từng giọt hoá thành suối…
Đời này ta hận ngày đông đó . Hận người cho ta cơ hội . Hận chính mình ngu muội . Hận bản thân bỏ quên phụ mẫu sau lưng . Việc ta làm liên luỵ gia tộc . Chẳng biết người ghết ta có bỏ qua cho phụ mẫu ta …
Rõ ràng ta là người tới trước …
Rõ ràng người từng nói thích ta mặc áo đỏ giống chàng …
Người quên cô nương năm đó người dắt tay ….
Người cho ta chấp niệm , người lại huỷ diệt nó …
Ta rơi nước mắt , hoà chung vào máu . Ta lặng lẽ nhìn người hành hạ ta . Ta mệt mỏi quá , đôi mắt từ từ nhắm lại …
Nếu … ban đầu đừng gặp nhau ….
Nếu … ban đầu người đừng quên lời thề …
Nếu Người chẳng cho ta cơ hội ….
…………
………………………….
Hoàng Tuyền Vong Xuyên lạc lối ….
Hoá chấp niệm thành đoá bỉ ngạn kia ….
Cầu Nại Hà nguyện chẳng quay lưng …..
Nguyện kiếp sau đông tuyết rơi ….
Ta tìm được lương duyên của mình ….
———————————————
- Ưm ….
- Tiểu thư , người tỉnh rồi . Để em báo lão gia phu nhân .
Nô tì Hoạ Xuân mừng rỡ chạy đi . Nàng ngơ ngác nhìn màng trướng trước mặt . Chẳng phải đã chết rồi sao , sao nàng lại ở khuê phòng của mình thế này . Tiếng bước chân gấp gáp chạy vào phòng .
- Khuê nữ , con tỉnh rồi , con … con ….
Nàng ngỡ ngàng nhìn vị phu nhân xinh đẹp trước mặt . Đó là khuôn mặt mẫu thân của nàng lúc còn trẻ . Nàng … nàng sống lại rồi .
- Mẫu thân ….
Nàng không cầm được nước mắt oà khóc . Tiếng khóc non nớt vang lên giữa căn phòng ấm áp . Nàng nhận ra nàng trở lại mùa đông năm mười tuổi . Lúc này nàng bi bệnh một trận thập tử nhất sinh sau khi quỳ giữa Phượng Điện ba canh giờ . Nàng chỉ vừa mới gặp người đó . Mọi chuyện còn chưa bắt đầu .
- Mẫu thân , ta không sao . Mẫu thân ta đói
- Ngươi đó . Nếu không Thập Hoàng Tử thì ngươi muốn chịu quỳ với kế muội của ngươi sao . Ta đã nói với ngươi bao lần rồi …
Thập Hoàng Tử ??? Chẳng phải là Thái Tử sao . Kiếp trước lúc này nàng còn bệnh và mẫu thân cũng không hề nhắc đến người hôm đó . Nàng chỉ nhớ vị tỷ tỷ ấy thích mặt áo đỏ vì lúc đó nàng đã sốt cao . Haha , không ngờ chỉ nhầm một người mà nàng lỡ dỡ cả đời . Kiếp trước Thập Hoàng Tử cả đời không thê thiếp . Luôn đứng sau nàng trong mọi chuyện . Oan trái thay trong mắt trong tim chỉ nhận định Thái Tử . Để rồi bỏ qua tình cảm chân thành của chàng . May mắn thay …
- Mẫu thân , khi ta khoẻ … người cùng ta … bái phỏng phủ Thập Hoàng Tử … được không ạ ?
Nàng nhỏ giọng , bối rối thưa mẫu thân . Kiếp này , nàng giữ hạnh phúc cho mình . Lương duyên mà Ông Tơ dắt sai lối kiếp trước , kiếp này nên đi đúng hướng .
Chúc vị Thái Tử và cô nương nọ đời này an nhiên …
Chúc vị Thái Tử nọ sống thọ đến già …
Chúc vị cô nương nọ con cái mãn đường …
Nàng nhìn bông tuyết rơi vạn dặm sau song cửa sổ . Nghe hạ nhân thông báo .
- Thập Hoàng Tử cầu kiến cô nương .
Nàng thấy vạt áo đỏ xoè ra trong tuyết . Cây dù vẽ tán hoa đào đung đưa . Mắt nàng nhiễm cười ….
——————