Y là tướng quân, hắn là vương gia vì giúp hắn mà không tiếc đem chính mình thành người mà vạn dân câm ghét. Kẻ bị dân coi là Sát Thần! Vì hắn mà làm tất cả, hy vọng hắn có thể rộng lượng cho y 1 nụ cười vui vẻ của hắn. Chỉ cần 1 ánh mắt thôi cũng được, xin ngươi.....
[ 4 năm sau ]
- Hoàng thượng....thần
Y bước đến chính điện, nhìn thấy xong quanh thật lạnh lẽo, người trên ngai vàng kia đang dùng ánh mắt rét lạnh nhìn y, người này sao hôm nay lại xa lạ như thế?
- Là người hại hoàng hậu?
Hắn nhìn y với sắc mặt không mấy đẹp đẽ. Người này là người hắn tin tưởng nhất vậy tại sao lại ra tay với nàng ấy?
- Hoàng hậu bị làm sao?
Y kinh ngạc, người này là đang nghi ngờ sao? Ha, phải rồi từ khi có hoàng hậu thì người này lúc nào cũng nghi ngờ ta. Cảm giác chua chát này thật rõ ràng. Nhếch môi cười :
- Hoàng thượng, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Ở đây...thật làm ta ngại.
- Ừ _Hắn lạnh nhạt trả lời mà không chú ý tới người trước mắt hắn khoé mắt đã đỏ lên lúc nào.
Ngươi có thể quan tâm ta 1 chút không hoàng thượng? Có thể đừng nghi ngờ ta không? Ngài có biết cảm giác này là gì không? Là đau đó, hoàng thượng trong tâm ngài chỉ có nàng ta sao?
[ Buổi chiều ]
- Hoàng thượng, ngà-
- Là ngươi hại nàng ấy?
- Thần không có, hoàng thượng ngài hãy tin thần
Đau....tại sao vậy, tại sao ngài chỉ tin nàng ta. Bộ ta không đáng tin sao?
- Tin 1 kẻ đoạn tụ sao? Tướng quân ngài có cái gan 1 to, không biết chuyện này tới tay thiên hạ sẽ như nào nhỉ?
- Hoàng thượng, ngài...sao lại biết
Ngài ấy đang kinh thường mình. Ha, phải rồi vì mình là đoạn tụ là đoạn tụ.
Dương Thanh năm 977, hoàng đế làm việc mà khiến ai trong thiên hạ cũng sợ tới vỡ mật! Là cưới 1 nam sủng về làm thiếp.....là nam sủng đó mà vị đó lại là tướng quân kia. Dương Thanh năm 978 hoàng hậu lâm bệnh nặng, được thần y tái thế giúp đỡ. Dương Thanh năm 980 đất nước rối loạn, hoàng thượng lâm vào cơn mê. Vị tướng quân nọ đau lòng vì tướng công mà 1 mình đánh lui giặc, chỉ cần thêm 2 người thuộc hạ vậy mà có thể càng quét cả ngàn vạn binh lính đi....Máu tươi chảy thành sông, trên khuôn mặt người nó chẳng có nét nào là vui mừng cả chỉ toàn là 1 mặt lãnh khốc!
- Hoàng thượng sao rồi Thanh Y?
Bước đến nơi mà ngài ấy hôn mê, trong không khí toàn là mùi thuốc. Nhìn hoàng hậu và hoàng thượng chìm thế giới riêng có chút không nở tay đặt vỡ nó....Người là muội muội của y, người là ánh trăng của y, y sẽ nhẫn tâm đập vỡ khung cảnh này sao?
- Hoàng hậu, có thể cho thiếp coi chén thuốc này không?
- Ngươi nghi ngờ nàng ấy?
Hắn nhíu mày nói với y, khuôn mặt thật băng lãnh này....
- Thiếp không có. Xin cáo lui, Thanh Y, Thanh Ảnh chúng ta đi thôi.
Dương Thanh 982, tướng quân mất không rõ thật hư. Hoàng hậu lúc nào cũng đòi ca ca, hoàng thượng thì phải sống trong nổi đau...
- Hạo Thiên, trẫm nhớ ngươi...ngươi về với trẫm đi
Khoé mắt đỏ hoe, ngươi như vậy lại bỏ trẫm mà đi....ngươi không cần muội muội của ngươi sao?
- Hoàng thượng, Thanh Y, Thanh Ảnh bái kiến ngài.
- Thanh Ảnh, Thanh Y các ngươi tới đây làm gì?
- Hoàng thượng, là cái này tướng quân muốn đem trả cho ngài....
Là cái gì? Sẽ là vật gì
- Là ngọc bội, vật này là chính là thứ ngài tặng cho ngài ấy. Chúng thần tuân lệnh đem trả lại.
- Ngọc bội? Mau đưa cho ta
- Hoàng thượng ngài là kẻ có tim không? Vậy thì nếu ngọc bội này rầy xước sẽ như thế nào nhỉ? Thanh Y cười mỉm, chủ nhân, ta sẽ khiến cho người này sống không bằng chết.
- Thanh Y, ngươi làm gì vậy....Đừng!
Không biết ngày hôm đó hoàng thượng bị gì mà cứ thất thần nhìn về hư không, trong miệng lẩm bẩm từ ngọc bội....
________________________
- Hoàng hậu, ngài hãy ăn chút gì đi...
- Không, ta muốn ca ca của ta. Các ngươi cút đi
- Ca ca của ngươi là tướng quân phải không?
Giọng nói vang lên, là giọng của Thanh Y.
- Ngươi là ai? Tại sao lại biết ca ca của ta?
- Ta đem vật này trả cho người, ca ca của ngươi đã dặn ta.
- Là 1 cái vòng tay, cảm ơn ngươi....
Ca ca, xin lỗi ca.
Nếu có kiếp sao muội muội sẽ muốn bảo vệ ca.....
Dương Thanh năm 990, hoàng hậu chết. Hoàng thượng để tang 7 ngày, vài năm sao hoàng thượng cũng không gắn gượng được mà mất. Kết thúc một triều đại cũ mở ta triều đại mới!
Một vài lời của tác giả : Thật sự là viết chơi, ai đang đọc thì cho mình thông cảm ạ