Trong căn phòng rộng lớn lại tối đen như mực không khí thập phần ảm đạm, chỉ nhen nhóm một ánh sáng xanh yếu ớt đang phát sáng kế bên nó là một người con gái đang cuộn mình trong chăn cả người không ngừng run rẩy, đôi mắt lưa ly như ánh sao đang nhìn chiếc điện thoại, bên trong nội dung nói về :"Tư tổng đã đính hôn ước với minh tinh Trương Giang". Dòng chữ cứng ngắc được sắp xếp gọn gàng nổi bật với tiêu đề rõ ràng khiến tim cô không ngừng co thắt lại, bên dưới còn là bức ảnh của hai người họ. Nữ nhân xinh đẹp kiều mị đang khoác tay người nam nhân ngũ quan tinh xảo quen thuộc đến lạ thường. Người nam nhân trong ảnh không ai khác là Tư Sở người đàn ông cô yêu và người yêu cô. Nhưng bây giờ có phải là yêu cô hay không? thì không thể biết được.
"Cạch.." tiếng cửa được mở ra một cách chậm rãi
"Ân Ân, em sao thế? sao lại không bật đèn"
Hắn ta vừa nói vừa thuận tay bật đèn, ánh sáng đột ngột mở lên khiến hắn có chút không thích nghi mà nheo mắt lại
"Ân Ân, em sao..không nói gì thế?"
giọng nói khàn đặc trầm ấm lại quen thuộc truyền vào tai cô khiến cả người cô run lên nhè nhẹ
"Tư Sở..."
"ừ"
"Đây là gì?"
Cô quăng chiếc điện thoại đến mép giường chỉ cách xa anh một mét, chỉ cần nhìn thoáng cũng có thể thấy tiêu đề của nó. Cô nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của anh không chớp mắt, chỉ thấy khuôn mặt anh cứng đờ đôi mắt sẹt lên tia bối rối, chột dạ.
" Không phải Ân..."
"Anh nghĩ em mù?"
"....."
Cả hai người không ai nói với ai câu nào, căn phòng ảm đạm càng thêm ảm đạm
"ha... được rồi, nếu anh đã được đính hôn..chúng ta chia tay. Không làm phiền anh.."
"Ân em dám?"
Cả người anh có chút run rẩy, khuôn mặt hoàn mỹ lại tức giận mà vặn vẹo. Cô không nói gì chỉ im lặng, bao câu nói trong họng đều nghẹn lại bởi vì từ lúc cô nói từ chia tay cô liền chết lặng.
"Ân, em mau nói lại "
Anh nắm cổ tay nhỏ của cô mà ra sức kéo bắt cô đứng lên đối mặt với anh, cả người dồn ép cô bàn tay to nắm chặt cổ tay cô như hận không thể bóp nát
" Anh đã làm gì sai chứ? anh luôn đối tốt với em mà.. những thứ những người khác có em đều không thiếu, tại sao? tại sao? lại chia tay? anh không tốt?"
"Tư Sở! Cái gì anh cũng cho em hết, vậy anh lấy em đi "
Cô cười nhạt chậm rãi nói từng câu như sợ anh nghe không kịp, nhìn thoáng qua khuôn mặt đang cứng đờ như không nghĩ cô sẽ nói câu này lòng cô lạnh càng thêm lạnh
" Ân Ân à, em nghe anh chỉ là một cái danh nghĩa thôi em là một cô gái ngoan chúng ta không cần thiết phải lấy nhau, chúng ta hãy cứ sống như những ngày tháng thường ngày là được.."
"Vậy ý anh chính là bảo em làm người thứ ba tình nhân hèn mọn vào ban đêm nhìn anh cùng người con gái khác ôm ấp lấy nhau sao?"
"Ân... từ khi nào em lại không hiểu chuyện như vậy?"
Hắn ta nhíu mày có chút khó sử nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy thật nực cười
"Chỉ là một cái danh nghĩa thôi, em không cần phải nháo lên như vậy!"
" Từ trước tới giờ...chưa ai nói anh tốt cả"
" hả.."
" Từ trước tới bây giờ...chưa ai nói anh tốt cả, họ nói rằng anh đang lừa dối em họ bảo rằng anh sẽ làm em bị tổn thương nhưng ít nhất em cũng biết con người anh chính là vậy nhưng em vẫn tỏ ra mình là một con cừu ngây thơ chỉ mong vun vét được ít vụn tình cảm cỏn con từ anh..anh tồi, em biết nhưng tại sao? tại sao anh không giấu nó đi? hãy để em chìm vào trong ão tưởng của chính mình...."
Cô dồn dập mà nói như muốn hét vào mặt anh
"....."
"không Ân Ân, anh có yêu em anh không lừa dối em...anh"
"Anh xem em là gì? trong trái tim anh đã có hình bóng của em bao giờ chưa? những câu nói suông của anh sẽ có ích sao? từ bao giờ anh nghĩ em là con nít lên ba chỉ cần một cái kẹo liền có thể dỗ dành? anh đã từng nghĩ đến cảm xúc của em bao giờ chưa? anh luôn giấu em..anh diễn thật đạt đến nỗi suýt chút nữa em liền nghĩ nếu một giây nữa em chết anh liền nguyện chết theo em.."
" Ân Ân à nghe anh nói, anh với cô ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi em cần phải con nít như vậy, chúng ta đừng nói về những vấn đề này nữa hãy quay về với những ngày tháng thường ngày... được không?"
" Ý anh là em sẽ hằng ngày đợi chờ anh đến hao mòn rồi cởi quần áo sưởi ấm giường cho anh để sang hôm sau anh bỏ mặt em với viên thuốc tránh thai? anh có bao giờ nghĩ đến tác hại của nó chưa? anh có biết anh tệ đến mức nào không... Chỉ cần hôm nay anh buồn em vui cỡ nào cũng không cười nổi nhưng nếu hôm nay anh vui em đang khóc cũng ngừng lại chỉ vì anh, duy nhất là anh nhưng đối với anh em không là gì cả...."
"Ân! em nổi nóng vậy làm gì? dù sao đi chăng nữa thì anh cũng không thể lấy em. Ai cũng thể lấy anh nhưng em thì không thể, em hiểu ý anh chứ?"
" Anh có thể phát ra những ngôn từ này? anh biết anh kinh tởm đến mức nào không?"
Cả hai người như mất kiểm soát mà hét vào mặt đối phương những câu nói gây tổn thương mình lẫn người đối diện không ngừng..Họ không còn nhường nhịn nghĩ cho nhau nữa họ chỉ muốn phát tiết mặc kệ có đúng hay sai có trả một cái kết hai người sẽ thật sự chia tay họ cũng không màng. Cuối cùng mọi thứ của họ sẽ chỉ còn lại là kỉ niệm và rơi vào quên lãng.
"Kỉ niệm cuối cùng: Chia tay đi"