South: anh
Y/n: em
Em và anh là người yêu với nhau cũng được 2 năm rồi, chuyện này có vẻ như là không ai biết cả vì nó như là bí mật mà chỉ hai người đó là em và anh được biết.
Tình yêu của hai người nếu mà để cho giới bất lương này biết thì chắc nó sẽ trở thành chủ đề nóng hổi mất, vì nếu anh có biệt danh là “South vô song” thì em lại có biệt danh là “chó điên”, một con chó điên sẵn sàng giết đi những người ngán đường mình, những kẻ làm mình thấy chướng mắt kể cả cha mẹ anh chị em cũng không tha. Vậy mà không ngờ em lại lụy tình đến vậy, kể từ khi nhìn thấy anh trong trại cải tạo em như biến thành một con người khác, em trở nên không có liêm sỉ và tự trọng hơn chỉ để theo đuổi anh. Sau nhiều lần cố gắng mà anh vẫn không lay động thì em lại bắt đầu mệt và nghĩ rằng có lẽ cuộc tình đến từ một phía này phải chấm dứt ở đây thôi nhưng khi em quyết định bỏ cuộc thì anh lại quay ra thích lại thế là yêu.
Trong những năm em và anh quen nhau thì anh rất cưng và chiều chuộng em, anh còn rất hay ghen nữa, em biết điều đó nên lúc nào cũng luôn chọc cho anh ghen lên rồi bị phạt đến mức không xuống nổi giường. Dù vậy anh rất yêu em và em cũng vậy. Nhưng khi nghe được tin ngày mai anh có một trận chiến với Mikey thì em lại đột nhiên trở nên lo lắng, em biết anh là người rất mạnh nên trong những trận chiến sẽ chẳng cần lo bao nhiêu nhưng trận này là đấu với Mikey, với Mikey đó, “Mikey vô địch” thường được mọi người trong giới bất lương nói rằng rất mạnh, mạnh đến mức chỉ cần đá một phát vào đầu của tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long cũng phải gục xuống. Nên rất lo cho anh.
Tối đó trời mưa rất to, hai người đang ngồi trên ghế trong phòng khách xem tv.
Y/n: ngày mai mày nhất định phải sống sót trở về đấy_em nói với giọng điệu thường ngày kèm theo gương mặt lạnh tanh
South: hửm? Sao vậy? Mày lo à_giọng điệu cười cợt em
Y/n: sao lại không lo được? Mày là người yêu kiêm con nợ của tao mà, nếu mày chết rồi thì ai trả nợ tiền và cả cuộc đời còn lại của tao đây?_giọng nói của em như đang trách mắng người kia rằng “trước khi chết nhớ phải trả nợ cho tao đó, mày không trả thì biết tay”
South: hahaha. Cái chất giọng đó là sao đây? Mày muốn không mình không bước xuống giường nổi nữa đúng không? Hửm?
Tuy khi nói câu đó miệng anh cứ cười nhưng ánh mắt thì lại khác, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em, ánh mắt thèm khát của một con thú săn mồi đang nhìn con mồi của mình.
Y/n: thằng chó mày còn tình người không vậy?_vì quá tức giận nên em đã giở câu trách mắng anh
South: mày thấy tao đã giết bao nhiêu người rồi mà còn hỏi tao còn tình người không_ánh mắt anh hướng về phía em chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi của mình
Y/n: mày đã giết rất nhiều người rồi, phải nói là rất nhiều giết cha, giết mẹ và cũng mém chút nữa là giết luôn cả tao nữa_em cũng quay qua nhìn anh vừa nói vừa cười, một nụ cười đểu cùng với khuôn mặt rất chi là gợi đòn
South: nhưng mà…chẳng phải mày cũng như tao sao? Cũng đã giết rất nhiều người không ngán bất kỳ ai, những kẻ chắn đường mày đều phải chết. Tao nói đúng không?_anh cười tươi nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương
Y/n: ha mày nói rất đúng, nhưng…lại có một trường hợp ngoại lệ…_em quay qua nhìn anh mà cười
South: ai mà xui vậy?_anh hỏi em với một khuôn mặt bất ngờ
Y/n: mày đó thằng ngu
Vừa nói xong câu đó em liền chồm lên người anh và hôn lên đôi môi đó, không dừng lại ở đó em còn luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào sâu bên trong khoang miệng anh.
Anh không những không phản kháng mà còn phối hợp rất nhịp nhàng với em, bàn tay thô ráp một tay bế em lên phòng một tay giữ vào gáy em để hôn
Đêm đó em và anh có một màn ân ái tình cảm với nhau trên chiếc giường thân yêu.
Sáng hôm sau
Y/n: Cẩn thận đấy, tao không muốn hốt xác mày về đâu_tuy miệng thì thốt ra câu nói vô tâm như vậy nhưng trong lòng lại rất lo lắng cho anh, lo lắng rằng anh sẽ chết, lo lắng rằng anh đi rồi thì sẽ mãi mãi không thể quay về với mình được nữa
Anh đương nhiên cũng biết em rất lo cho mình nên đã lên tiếng trấn an em và ôm em vào lòng rồi mới đi.
Khi anh đi được một lúc thì em đột nhiên lại cảm thấy bất an lại, mí mắt em cứ giật giật như đang muốn nói với em South đang gặp nguy hiểm và đáng ra em không nên để anh đi nhưng…
Nhưng…quá muộn rồi lúc em đến trận chiến thì anh đã ra đi, ra đi mãi mãi và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Hôm đó em đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt.
Sau 3 tháng cuối cùng em cũng đã chấp nhận được sự thật rằng South đã ra đi mãi mãi.
Hôm đó trước mộ anh
Y/n: ha, thằng chó không phải mày đã hứa rồi sao hức hức_em lại khóc rồi, khóc cho người mình yêu đã ra ra đi mãi mãi, khóc vì người mình yêu đã không giữ đúng lời hứa mà lại ra đi bỏ lại em một mình giữa cái thế giới cay nghiệt này.
THE END
Hi! tui là tác giả đây. Tui làm truyện này là vì khi đọc xong chap 233 của Tokyo Revengers mà thấy South chết tui sầu quá nên tui mới làm ra truyện này.