Giờ mới đầu mùa đông nhưng cái rét đã lạnh thấu xương. Tuyết rơi phủ kín mặt đường. Đó là cái thời tiết khắc nghiệt mà thị trấn nhỏ đó phải trải qua. Ở thị trấn đó mùa đông lại kéo dài thời gian hơn mùa hè. Những người dân vẫn không bao giờ thích ứng được với cái thời tiết như vậy.
Joe là một cậu bé 16 tuổi sống ở thị trấn đó. Cùng với mẹ và hai đứa em của mình. Vì để đủ tiền cho gia đình trang trải, cậu buộc phải đi làm để phụ giúp mẹ của mình. Như mọi ngày cậu sẽ đi lên rừng vào buổi sớm để đi kiếm củi mang đi bán. Trên đường đi lên núi cậu đi qua khu nghĩa địa, cậu tạt qua thăm mộ cha mình, xung quanh vắng tanh không một bóng người, đặt bông hoa trắng muốt lên mộ cha, Joe vui vẻ cười và chúc cha mình một buổi sáng tốt lành. Rồi lặng lẽ rời đi. Cái lạnh giá làm cho đôi bàn tay của cậu thiếu niên đỏ rát, Joe không mảy may quan tâm đến tay mình cho lắm. Cậu cầm cái rìu dứt khoát bổ phăng cái gốc cây cứng cáp. Sau một hồi loay hoay với đống củi cuối cùng cái giỏ đựng đã được lấp đầy.
"Phù, cuối cùng cũng xong. Giờ thì trở về được rồi." Joe thở dốc.
Bước chân nặng nề dẫm lên nhưng đám tuyết trắng xốp tạo nên những dấu chân dẫn từ trên núi về thị trấn.
"Ông Nin! Ông Nin!" Joe đứng trước cửa nhà của một ông lão- người sẽ thu mua chỗ củi của Joe ngày hôm nay.
Qua khung kính của cánh cửa, một ông lão già lọm lọm đang lục đục chạy lại mở cửa.
"Chà, hôm nay về sớm gớm." Ông lão nở nụ cười với cậu bé và Joe cũng đáp lại ông ta bằng một nụ cười tươi.
"Được rồi, được rồi, vào nhà ta trước đi đã. Trông cháu như sắp đóng băng rồi kìa."
"Cảm ơn ông."
" Vì hôm nay là sinh nhật của Emilia em gái cháu nên cháu muốn hoàn thành công việc thật nhanh để còn về sớm."
"Con bé đó 10 tuổi rồi sao?"
"Dạ, vâng. Con bé càng ngày càng lớn rồi ạ."
Có thể nói Joe là một người anh trai cực kì yêu thương mẹ và hai em của mình. Thương lượng giá cả đống củi với ông lão một lúc thì Joe rời đi. Trên tay là một đống tiền xu. Công việc tiếp theo của Joe là làm chân sai vặt cho anh Salem, chủ của một tiệm bán đồ gia dụng.
Joe bước vào cửa tiệm, băng qua mấy gian hàng. Bước vào một căn phòng đầy bụi bẩn. Trong đấy chẳng có ai ngoài Joe và anh Salem, đang ngồi tỉ mẩn đúc mấy cái chảo.
"Đến rồi à?" Anh ta ngước lên mỉm cười với Joe.
"Hôm nay em chỉ cần rửa và lau mấy cái nồi với chảo thôi. Sau đấy thì mang ra ngoài mấy gian hàng và đặt ở đó."
"Vâng ạ." Joe đáp
"Tại sao anh không nhập một nguồn hàng nào về để bán, làm chi cho cực?" Joe thắc mặc.
"À há, nếu anh chị mà nhập nguồn hàng về thì em sẽ không có việc làm đâu Joe à."
"Cũng đúng."
Bỗng một âm thanh loảng xoảng vang trên lầu vọng xuống, tiếp đến là tiếng gào lên của một người phụ nữ, không ai khác đó chính là Lily, vợ của anh Salem.
"Chị ấy bị gì vậy ạ?" Cậu hỏi
"Chắc đang làm mấy cái cục xà bông cho em bé."
Kết thúc cuộc trò chuyện ở đó, không gian im lặng bao trùm cả cái căn. Lau rửa mấy cái chảo xong, Joe bước ra ngoài xếp đồ đên gian hàng. Chị Lily lúc này đã xuống dưới nhà, đang tám chuyện với mấy bà khách. Joe nhìn ra của sổ, trời bắt đầu tối đi, dù bây giờ mới là xế chiều.
"Anh Salem, em đã xong hết việc rồi và hôm nay em muốn về sớm được không?"
Mọi ngày khi xong hết việc thì Joe cũng vẫn ở lì kiếm thêm việc để làm đến tận tối mịt, vậy mà hôm nay lại về xin về sớm, đây không tác phong làm việc của Joe. Nhưng Salem cũng không thắc mắc gì mà đồng ý luôn.
"Ok, được thôi nếu em muốn."
"Em cảm ơn."
Nói rồi cậu vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy vụt đi.
"Giờ thì đi mua gì cho em ấy đây." Joe đang có ý định tạo bất ngờ cho em gái của mình.
"Anh làm xong việc rồi sao?"
Joe giật mình quay phắt lại, là Emilia, em gái của Joe!Con bé tròn xoe mắt nhìn cậu.
"Anh còn có chút việc nữa nên em cứ về trước được không, Emilia? Joe cúi xuống xoa đầu cô bé.
"Vâng ạ, anh nhớ về sớm nhé! Em vừa đi mua nguyên liệu về để tối nay nấu món cà ri đó."
"Được rồi."
Nhìn theo bóng em mình chạy khuất đi, Joe mới bước đi. Trước mắt Joe bây giờ là tiệm bánh ngọt. Những chiếc bánh nóng hỏi vừa mới ra lò và cái hương thơm nghi ngút tỏa ra từ những chiếc bánh đó làm cho cái bụng của cậu réo lên, hai mắt lấp lánh nhìn đống bánh thèm thuồng.
"Cháu cần gì không?" Người chủ tiệm thình lình từ sau cánh cửa bước ra hỏi.
"À thực ra, cháu muốn mua một cái bánh kem ạ." Joe ấp úng.
"Cháu vào trong cho ấm"
"Vâng, cháu cảm ơn ạ."
"Ở đây có làm bánh kem loại nhỏ không ạ?"
Người bán hàng ngớ người ra một lát, mỉm cười với Joe
" Cháu muốn mua tặng ai vậy?"
"A, cháu mua vì hôm nay là sinh nhật em gái cháu, nhưng cháu sợ không đủ tiền nên cháu chỉ lấy được cái bánh nhỏ nhất được không ạ."
"Dù nghe có vẻ hơi trơ trẽn." Joe thì thầm.
"Cháu ngồi đợi ta một lúc được không."
"Vâng."
Người bán hàng rời đi. Joe ngồi đợi, cậu nhìn ra ngoài qua tấm kiếng của cửa tiệm. Trời đã tối hơn lúc trước và....hôm nay có sương mù- kẻ thù của Joe. Joe rất ghét sương mù vì nó cản trở tầm nhìn của mình và dễ gây ra tai nạn.
"Xin lỗi đã đánh thức cháu dậy..."
Joe giật bắn người chồm dậy.
"Ôi trời, mình đã ngủ quên sao??" Cậu ngại ngùng nhìn người bán hàng.
" Không sao đâu, nhìn cháu có vẻ đã rất mệt từ lúc bước vào cửa tiệm rồi."
"Đây là chiếc bánh mà cháu đã yêu cầu, vừa đủ với số tiền mà chá có."
"Oa, cháu cảm ơn rất nhiều ạ." Joe toe toét cười.
Joe vừa mở cánh cửa ra, thì một luồng gió lạnh buốt xộc vài mặt. Trời đã tối hẳn, sương dày đặc đến lạ thường. Những ánh đèn đường leo lét dường như không đủ sức để xuyên qua được sương mù. Con đường về nhà của Joe bây giờ vắng tanh không một bóng người. Tất cả những người dân bây giờ, họ đều đã trở về ngôi nhà ấm cúng của mình và chẳng ai ngốc mà lại ra đường với cái thời tiết như thế này cả. Joe bắt đầu lao vun vút về nhà của mình. Được một lát cậu dừng chân lại, thở hồng hộc, tay vẫn còn ôm cái bánh cẩn thận trong lòng.
"Thôi rồi."
"Tại sao hôm nay sương mù lại dày đến vậy?"
"Lạ quá, mình bị lạc rồi."
Trước mắt Joe bây giờ chỉ độc mỗi sương mù và sương mù. Cậu không nhìn thấy ai cả và cũng không nhìn thấy ngôi nhà nào cả. Joe bắt đầu sợ hãi, nhưng cậu vẫn tiến về phía trước trong vô vọng.
Cậu hét lớn:
" Có ai không vậy."
"Xin lỗi...."
Cậu ngừng gào thét, lắng tai nghe thật kĩ. Một thứ âm thanh giống tiếng bước chân vang vọng, đang bước đến chỗ cậu.
"Xin lỗi, ai vậy?"
Tiếng bước chân dừng lại, người đó đang ở đằng sau cậu. Một bàn tay kéo lấy Joe từ đằng sau.
"Joe à, con về muốn vậy?"
Không ai khác đó là mẹ của Joe. Joe như sắp khuỵu đầu gối xuống, ôm chầm lấy mẹ mình.
"Mẹ đã đến chỗ anh Salem nhưng anh ấy bảo là con đã về từ lúc xế chiều rồi. Rốt cuộc con đi đâu vậy, Joe?"
"Con có đi mua bánh cho Emilia, vì sương mù nên bị lạc."
"Ơn trời, thôi được rồi. Đi về nhanh thôi."
Vừa đi bà mẹ vừa trò chuyện với đứa con.
"Cả đời mẹ, chưa bao giờ thấy ngày nào lại có sương mù như hôm nay. Kì lạ quá."
Vừa về đến nhà, hai đứa em nhảy xổ ra ôm chặt lấy Joe.
"Sao anh về muộn vậy?" Hai đứa đồng thanh hỏi.
"À, phải rồi. Ta da~" Joe giơ hộp bánh kem ra trước mặt hai đứa.
" Hôm nay là sinh nhật của Emilia nên anh mua đó."
"Oa" Emilia ôm lấy hộp bánh nhìn hộp bánh mà hai mắt sáng quắc.
"Hứ!" Anh mua cho Emilia còn em thì sao. Thằng em trai bắt đầu phụng phịu.
"Khi nào sinh nhật em anh sẽ mua mà!" Joe dỗ dành.
"Anh hứa nhá."
Cả nhà quây quần bên bàn ăn món cà ri mà Emilia và mẹ nấu ăn. Món cà ri ăn cùng với dĩa cơm nóng dẻo đã xoa dịu tâm trạng và cái bụng của Joe phần nào.
"Được rồi, đi ngủ thôi các con." Bà mẹ ôm lấy Emilia về phòng, còn Joe và đứa em trai ngủ với nhau. Lúc nào cũng thế.
"Đi ngủ thôi Jackson"- Jackson là tên em trai của Joe.
Nửa đêm, Joe bỗng chợt tỉnh giấc, bởi tiếng kêu của mấy con chó. Chúng sủa inh ỏi, nghe nhói tai, đến nỗi những người chủ phải dậy chấn chỉnh lại chúng nhưng không có tác dụng cho lắm. Ngược lại chúng còn rống to hơn nữa. Cùng với đó là mấy âm thanh ù ù ở đâu ra không biết. Mẹ cậu bước xuống giường khoác tấm áo choàng mỏng vào, nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ lên nhìn ngó ra ngoài. Joe ngồi dậy thì thầm hỏi mẹ.
"Có việc gì vậy mẹ."
" Lạ quá, trong lòng mẹ cảm thấy bất an. Đã có chuyện gì xảy ra ở ngoài kia vậy."
Sau đó mẹ cậu tiếp tục nằm lên giường đi ngủ, Joe cũng đi vào giấc ngủ một lần nữa, cố gắng lờ đi tiếng sủa của lũ chó.
Sáng ngày hôm sau, sương mùa cũng không còn nữa, trời quang đãng như không có chuyện gì xảy ra. Joe lại tiếp tục đi đốn củi cho một gia đình khác đặt trước. Hôm nay cậu sẽ lại ghé qua chỗ mộ của cha mình để chúc ông ấy một ngày tốt lành.
Cậu giật thót, trợn tròn mắt nhìn khu nghĩa địa mở ra trước mắt mình.
"Chuyện quái gì.."Cậu đay nghiến.
Không nghĩ gì cả, Joe chạy ngước trở lại thị trấn, kêu gọi mọi người.
Những ngôi mộ dường như đã bị đào bới tung tóe, những mô đất mộ bị xới tung lên, nắp tất cả các quan tài đều bật tung ra và bên trong thì trống rỗng.
Những người trong thị trấn gọi cho cảnh sát ở thành phố trung tâm. Họ tức tốc đến thị trấn, điều tra vụ việc. Một số người đàn ông đi làm việc tới đêm muốn mới về có nói rằng: đã nhìn thấy nhưng bóng đen vật vờ không rõ trong làn sương phủ mịt mùng chúng đều đi cùng với nhau tiến về một phương hướng nào đó vào đêm hôm qua. Tất cả các lời khai đều cho ra một kết quả như vậy. Những người dân bắt đầu sợ sệt, nhiều người muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt ngay trong hôm đó và cả gia đình Joe sau vài ngày xảy ra vụ việc như vậy, đã rời đi tới một thành phố.
Sau vài năm vụ việc này vẫn chưa được lí giải tại sao những ngôi mộ lại bị khai quật và những cái bóng đen đó là gì?
(P/s: Câu truyện dựa vào một vụ án có thật và đến này chưa có lí giải.)