#NgườiYêuTôiKhôngPhảiConNgười
Em hãy giữ lại thứ em giữ cho bản thân em không cần trả lại.
Tôi quan sát em hằng đêm , nhìn em cười với từng người khiến tôi muốn giết chết em giữ cho riêng mình . Em có bao giờ thắc mắc rằng có người luôn luôn đi theo em không ? , không cảm nhận được chút gì khi bên tôi sao ?. Do tôi quá nhẹ nhàng trong từng chuyển động nên em không thể thấy tôi là chuyện bình thường rồi , bên em không nhiều cũng không ít chỉ khoảng ba năm thôi chứ mấy , nhìn em bên nhiều người như vậy tôi cũng đã nhẫn nhịn ba năm rồi và giờ thì một lần và mãi mãi tôi sẽ làm cho em phải bên tôi .
Tôi bịt kín em trong căn phòng cho em trải qua sự cô độc , em chỉ có một lời sắc bén dành cho tôi .
- Con quái vật như anh không đáng để sống , THẢ TÔI RA !!!.
Có phải do tôi quá vô tình mà nhìn em như thế này tôi càng muốn ăn tươi nuốt sống em , vậy phải làm sao để có thể cắt đi được từng thớ thịt của em , phải làm sao để làm vậy.
Làm cho em khắc cốt ghi tâm nỗi đau này để có thể trở thành một cuốn tiểu thuyết ái tình , càng đẫm máu , càng day dứt , càng trống rỗng để cơ thể em đau nhức , tình yêu róc xương lọc thịt thì mới có thể làm em thêm sống động.
- THẢ TÔI RA !!!.
- Thân xác này cơ thể này vĩnh viễn không là của anh . Cút Đi " ĐỒ QUÁI VẬT ".
Tôi chỉ biết mỉm cười đứng xa nhìn em gào thét thân tâm vô cùng thoải mái . Và ... không ngần ngại mà trả lời em :
- Trước giờ tôi là quái vật sao ?. Vậy theo em là thuộc dòng họ quái vật nào ?
Tôi mở to đôi mắt đen tuyền tựa như vì sao mà nhìn em , đây là lần đâu em thấy ánh mắt này điều này khiến em có phần thêm sợ hãi nhưng em cũng không vì thế mà ngừng chửi rủa tôi.
- Cơ thể là của quái vật còn tâm hồn của ác quỷ thì không đáng để được sống , chỉ là một con quái vật với cơ thể nhớt nhác thì có thể làm được gì ? vô dụng.
- Em có từng nghĩ rằng chính tôi đang trong tâm trí của em không ? Chỉ có chính em mới có thể nhìn thấy tôi thôi.
- Và em có biết rằng lời nói đó sẽ làm tôi đau lòng không , tôi không cần em phải yêu thích tôi . Chỉ cần.... Em bên tôi mãi mãi để tôi có thể cảm nhận được trái tim em đang đập là đủ.
Tôi ngừng hào hứng nên chính mình đã cười lớn để em phải trợn tròn mắt nhìn trong đau đớn.
- Tốt nhất anh nên giết tôi đi , giờ trông tôi như thế này khác gì sống không bằng chết.
- Tôi chính là một tác giả rượt đuổi theo em , chính tôi viết lên cuốn tiểu thuyết kinh dị cho em . Ai khả nghi ? Ai đáng thương ? Ai được sống ? Ai được chết ? Đều là do tôi quyết định.
- TRẢ LẠI CHO TÔI CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG !
- Tôi với em là một , em sẽ sớm không cô độc .
Tôi hận chính bản thân vì đã dùng dao đâm 101 nhát mà không cho khịp cho em cảm nhận được tình yêu từ những nhát dao đó . TỘI NGHIỆP EM !!
Dù thế đến cuối cùng em vẫn là người đưa chính đôi tay của mình cho tôi nắm lấy , tôi và em cũng nhau bước đi tới biển ngắm hoàng hôn cuối rồi mở đường dưới lòng đất cùng nhau bước xuống 18 tầng địa ngục. Em có nói em yêu tôi rất nhiều , em nói trong đôi mắt ướt đẫm . Tôi rất hạnh phúc vì đó là lần đầu em nói yêu tôi , giờ đây tôi với em sẽ sống hạnh phúc bên nhau MÃI MÃI.
Bên em chính là hạnh phúc của tôi