Có một cô gái đã tỏ tình với một chàng trai
- Em thích anh
Chàng trai không nói gì mà cứ quay đầu đi. Cô gái vẫn không hề bỏ cuộc. Dần dần khi cô lớn hơn thì tình cảm của cô dành cho chàng trai ấy cũng phai tàn đi. Nhưng cô vẫn thử thêm một lần nữa. Nói với người con trai ấy
- Em thích anh. Anh....có muốn làm người yêu em không?
Lần này người con trai ấy không như quá khứ. Anh ấy nói một lời làm con tim cô hụt hững
- Anh xin lỗi. Anh phải đi du học nước ngoài rồi.
Cô gái ấy nghe xong liền quay đầu chạy đi. Nhưng anh lại níu tay cô lại. Và nói là
- Em có thể chờ đợi anh quay về không.
- Vâng. Dù hàng trăm năm em vẫn sẽ luôn đợi anh.
Cô vừa khóc vừa nói nhưng trong một nụ cười tỏa nắng.
Khi chàng trai đi rồi là năm cô 18 tuổi.
Khi chàng trai quay về thì cô vẫn 18 tuổi.
Anh ta ngồi bên mộ cô khóc nức nở.
- Em nói là sẽ chờ tôi về mà.
-Tại sao lại không chờ anh hả.
-Vì anh sai sao?
-Tại vì anh sai đúng không.
-Em muốn mắng anh bao nhiêu cũng được.
-Làm ơn về với anh đi mà
Nhưng dù anh có làm gì thì cô cũng không thể xuất hiện mà nói với anh. Tại vì năm anh đi du học thì cô ấy chết vì bị bệnh tim. Cô biết nhưng cô không nói. Có lẽ anh không biết nhưng trước khi cô nhắm mắt cô đã nói lời xin lỗi anh. Xin lỗi vì cô đã không thể đợi anh được. Và dù anh có tha thứ đi nữa. Thì cô cũng không còn bên anh nữa rồi. Ngày cô mất là ngày mà anh đã quyết định cầu hôn cô.
- Anh yêu em
- anh yêu em nhiều lắm.
Những câu nói yêu của anh ấy vẫn được cô ấy chấp nhận nhưng cô ấy chấp nhận ở bên kia thế giới.