cậu ấy ngồi cùng tôi!!!! thật chán ghét ( tôi muốn thầy đổi chỗ lại). Lúc đầu không thích nhưng ngồi với nhau 2 tháng, tôi và cậu bạn kia vẫn không hề nói chuyện với nhau. Chỉ có lúc làm bài kiểm tra hay mượn sách thì chúng tôi mới mở lời.
Có lẽ tôi nhạc nhẽo, xấu xí lắm sao??? "-"
Không chỉ thế mỗi lần cậu bạn kia quên bút lại mượn bút của đứa ngồi trên mà không gỏ lời đối với tôi. Trái tim tôi lúc này như muốn uốn éo nhưng không thể nói hết cho cậu bạn kia nghe.... không thể!!!
Đến lúc tôi làm rơi bút cậu bạn kia nhặt bút lên, tôi mới cảm nhận tình thương ấm áp, và lúc nào tôi cũng nghe lén bạn nam kia nói chuyện với ai đó rất vui vẻ. Khiến tim tôi đập thình thịch.
Bắt đầu từ ngày đó tôi đã thích cậu mà không hề hay biết. Đến cuối tháng, tôi lại thấy cậu nam kia đang cười nói đùa với bạn nữ ngồi trên, lúc ấy khiến tôi không vui có lẽ tôi đang ghen.
Sự việc ấy vẫn cứ tiếp diễn. Mỗi lúc bạn nữ ngồi trên quay lưng xuống nhìn thẳng mặt thì bạn nam kia lại ấp a ấp úng.
Hai người cứ quay ra quay lại khiến tôi cảm thấy thật khó chịu nhưng tôi cố viết bài để ko tỏ ra bên ngoài.
Cứ thế hai người này làm thân mật như đùa nhau, lấy viết bỏ vào mủ bạn nữ trên rồi đủ thứ.....
Khiển cả tổ ai cũng biết hai người thích nhau, nhưng cậu nam kia không phủ định và bạn nữ ngồi trên nói không hề hay biết gì mà vẫn biết bạn nam thích cô ấy.
Tôi có lẽ........ chỉ là một từ để diễn tả: nhạt
- Hai người kia phải nói rất hợp nhau còn tôi cũng chỉ là một chiếc bị rơi xuống và người kia chính là rễ và cây luôn gắn bó với nhau.
thích một người nhưng ko thể hiện ra rất cô đơn
Và cái này có thật nha mọi người, cô gái cô đơn ấy chính là mik, bạn nam ấy ngồi cùng bàn với mik thik một đứa nữ ngồi trên. Ai trong tổ mik cũng biết và mik rất thích đứa ngồi cùng bàn nhưng ko thể nói ra.