Năm cô 8 tuổi, anh 4 tuổi, hai người là hàng xóm. Thường vào mỗi chiều tà họ sẽ chơi đùa với nhau những trò chơi tuổi thơ vì vậy tình bạn của họ ngày một thêm gắn kết. Nhưng đâu ai biết rằng trong cái độ tuổi non nớt kia cô đã lỡ phải lòng cậu hàng xóm ấy
- Thiên Duy, chị sợ bóng tối - giọng người con gái khóc nấc lên trong buổi tối tĩnh mịch. Hai người đang chơi trốn tìm thì bỗng dưng cô lạc đường nên đành trú tạm xuống một gốc cây với niềm hi vọng nhỏ nhoi cậu con trai kia sẽ tìm thấy và đưa mình về nhà. Nhưng đáp lại với hi vọng của cô thì chỉ là những phiến lá xào xạc, những ngọn gió khẽ thôi đưa và hoàn toàn không có bóng chân cậu. Đến khi cô được đưa về nhà thì người đã co rúm lại vì ngồi ngoài trời quá lâu. Thiên Duy nhìn thấy cũng chỉ biết đưa cho Nhĩ Tình một chiếc khắn rồi an ủi :” Chị Nhĩ Tình, Duy xin lỗi vì không tìm thấy chị, chị yên tâm là từ này, Huy sẽ luôn ở bên cạnh chị và dù chị có ở bất cứ nơi đâu Huy cũng sẽ tìm ra chị” Đâu ai biết vì lời nói này đã làm người con gái ấy đau khổ cả đời.
Năm cô 14 tuổi, anh 10 tuổi, vào đêm giao thừa buốt giá, hai người ngồi dưới gốc cây sim đầu làng rồi cùng ước nguyện cho mai sau
- Chị ước gì vậy?
- Chị ước rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia xa đó.
- Chị kì vậy, điều đó lúc nào chả là sự thật.
Năm cô 20 tuổi, cậu 16 tuổi, cậu đưa bạn gái của mình về ra mắt gia đình và đó cũng là thời khắc mà cô biết, mối tình đơn phương của mình đã đến lúc kết thúc rồi. Cô một mình ngẩn ngơ trước một dòng sông xanh, tay cầm chặt chiếc khăn ngày ấy mà cậu tặng rồi từ từ thả nó xuống dòng nước biếc trôi cũng như rửa sạch đi thứ tình cảm ấy của cô.
Năm cô 24 tuổi, cậu 20 tuổi, người bạn gái ấy đã bỏ cậu đi theo một chàng trai khác tốt hơn cậu về mọi mặt. Cô nghe xong không biết trái tim mách bảo gì mà chạy thật nhanh xe ô tô trên đường để đến với cậu. Chắc lúc này cậu đang tủi thân lắm nhỉ, cô phải chạy thật nhanh đến để ở bên cậu. Nhưng cô vừa vượt đèn đỏ thì đột nhiên có một chiếc xe tải lao sang...
Năm anh 29 tuổi, cô vẫn ở độ tuổi 24 ấy.
Đứng trước mộ cô, anh chỉ biết quỳ sụp xuống mà khóc nức nở. Người con gái ấy đã không thể qua khỏi sau vụ việc tai nạn xe năm đó, một sự việc đáng thương tâm cho cả hai con người.
- Chị ơi, em thua rồi, chị đừng trốn nữa mà về đi được không.
“ Thiên Duy, rốt cuộc thì đến cuối cùng em vẫn không tìm được chị. Nhưng chị không trách em, hãy sống thật tốt vì gia đình, vì những người thân của em và ...vì chị nhé. Nhưng kiếp này chị đợi em đủ rồi, nếu có kiếp sau, em hãy đứng dưới gốc cây sim kia...đợi chị nhé.”
- Vũ Bảo Trâm -