Tôi Thanh Nhi- một cô gái chẳng có điểm gì nổi bật ngoài chiều cao 1m47 của mình. Gia đình tôi có 4 người, ngoài việc ăn và học ra thì tôi chỉ phụ giúp gia đình một số công việc nhà của mình như bao người.
Cũng chưa có 1 cuộc tình thật sự nào ngoài cái cuộc tình ở tuổi 16 lướt qua được 2 tuần. Cái tình cảm mà tôi dành cho anh ta cũng không biết là gì nữa bởi tôi thấy anh ta cao, học giỏi nên thế là thích. Tôi quyết định tỏ tình anh ấy vào một hôm chủ nhật đẹp trời, chúng tôi chỉ nhắn tin qua lại với nhau được 1 lần. Còn đa số là gặp nhau trên lớp và đôi lúc trò truyện.
Tôi hỏi anh ấy:'' M có ny chưa???''
Tính tôi vốn thẳng thắn nên khi nghe anh trả lời là chưa thì tôi liền tỏ tình với anh ta. Lúc đầu anh ấy không đồng ý làm tôi rất hụt hẫng, một lúc sau đó anh ấy liền gửi một ảnh động có chữ 'I love you' cho tôi. Tôi vui lắm không tin vào mắt mình luôn và tôi hỏi lại anh ấy rằng có thật không anh ấy chỉ bảo thật. Rồi sau đó thay hết biểu tượng trong cuộc trò chuyện của chúng tôi thành màu đỏ.
Hôm sau thôi đến lớp như bao ngày biết anh ngại nên tôi tự động đổi chỗ xuống ngồi cùng bàn với anh, trò chuyện cùng anh cho bớt ngại ngùng. Nhưng tôi hỏi hay nói cái gì anh ấy chỉ ừ rồi thế à... Cứ thế 2 tuần từ đợt chúng t quen nhau chỉ có tôi hỏi anh ấy và anh ấy trả lời.
Cũng là lúc 1 hôm chủ nhật của 1 tuần sau đó mẹ tôi kiểm tra điện thoại thấy cuộc trò chuyện của tôi và anh ngày hôm ấy. Mẹ tôi nói chuyện riêng với tôi, khuyên tôi nên chăm học rồi mấy nữa đủ tuổi thì muốn yêu ai cũng được.
Tôi nghe lời mẹ và hôm sau đến nói chuyện với anh ấy. Tôi tưởng tôi sẽ đau lòng như bao người chia tay nhưng không t cảm thấy còn bình thường hơn cả bao ngày khác...
Đến bây giờ đã được gần 2 năm rồi, anh cũng đã có người mới còn tôi thì vẫn 1 mình cố gắng học hành từng ngày...