Chiều hôm đó, Có một thằng nhóc tướng tá múp thịt còn ai nữa nó là Tú 10 tuổi con nhà bà Xuân. Thằng Tú đã về nhà với bộ dạng lấm lem lấm luốt, nó chạy vào nhà một cái ào nằm ra sàn ăn vạ. Má bảo:
" Mi làm cái chi mà cứ ăn vạ ra nhà thế?"
nó ngồi dậy cười thật tươi lộ 2 cái răng súng bảo:
" Má ơi! Con đói bụng quá! Nhưng chẳng biết ăn gì cả?".
Má cười lớn:
Cái thằng này! Ăn thì mày vào bếp mà làm chứ mà ngồi ăn vạ tao không tiếp."
"Mà nhà mình không còn
Nó vừa nghe xong chạy ào xuống nhà bà Tam bán thịt heo, vừa đi nó vừa hát:
Lên rừng bẻ một cành sen lên rừng bẻ một cành sen
Rồi quãng thời gian nó đi lấy thịt cũng như giọt nước rớt xuống đất.
Chạy tới quầy thịt bà Tam, nó dừng lại thở hổn hển đổ hết cả mồ hôi. Nói to:
Bà Tam, bà tam ơi...bà cho con một miếng thịt dìa nấu thịt kho cho con được không bà Tam?
Bà Tam đặt tay lên bảo:
Mày có trả tiền cho tao hông? *nói đùa*
Vừa cất câu nói, Nó liền móc túi ra không có gì
"Bây giờ mày không có tiền, thôi thì hốt phân chó cho tao đi coi như mày trả rồi!"
Nó đành ngặm ngùi chấp nhận hốt phân chó nhà bà Tam.
Nó vừa hốt vừa nhăn mặt bảo:
Chó nhà bà nhiều quá cháu hốt muốn mệt luôn
Bà Tam cười:
Đàn ông con trai gì yếu đuối bây! Có 10 con mà mày hốt không xong thì đứa nào dám yêu?
Được chục phút sau...
Nó cũng đã hốt xong đống phân của mấy anh cờ hó.
Bà Tam thấy thương bảo:
Nè!! Mang dìa cho má mi đi. Bảo bả làm ngon cho mày ăn nhiều vào cho nó mập. Nghe chưa
Nó gật đầu lia lịa, chạy thật nhanh về nhà...
Đi được quãng đường, nó chạy nhanh quá, Lỡ làm rơi cục thịt bà Tam ra đường. Chó nhà ai chạy lại thật nhanh gặm luôn cục thịt Bà Tan vừa cho chạy đi mất. Nó dí không kịp thế là mất toang cục thịt. Nó buồn rầu đi về trắng tayy.