Mị Hồ Tình Truyện part 2
Tác giả: Văn Lợi
Hồi 4: Thần Đô Hoa Lệ
Chàng trai đưa công chúa hướng về thần đô đòn đánh vừa nãy của quân sư đã để lại trong anh một dấu ấn hắc khí, anh chàng lấy sức phá bỏ nó một cơn đau truyền đến lưu Phong đau đớn nhưng anh vẫn cố sức mang mê linh về đến thần đồ hoa lệ , trước cổng thần đô anh chuyển về hình người đi qua cánh cổng thì một chàng trai đi đến phía hai người
• Thái Tử mừng người đã về người đang bị thương sao ,cô nương xinh đẹp này là ai thế
• Đừng nhiều lời nữa mau báo cho phụ hoàng ta một tiếng
Anh chàng kia nghe theo lời nhanh chong biến về kinh thành cùng với thái tử đặt cô gái nằm xuống giường anh ra sức truyền lại một ít công lực cho công chúa
• Hoàng Thượng Giá Đáo
Nghe thấy thái tử tiếng đến phía người đàn ông vừa đi vào mà hành lễ
• Đứng dậy đi cô gái này đã hôn mê bao lâu rồi?
• Dạ đã được một canh giờ
Bệ Hạ tiến đến dùng tay tập trung pháp lực truyền vào người mê linh, cả người cô được bao bọc trong một luồng kim qua qua một nén hương bệ hạ cũng đã hồi phục cho cô gái tỉnh dậy một lần nữa trước mắt cô là bệ hạ cũng thái tử bên cạnh còn có người hầu ,thị vệ tất cả đều hướng ánh mắt về cô , rời khỏi chiếc giường cô bước từng bước đến hành lễ với bệ hạ thì được ông ngăn lại.
• Con vẫn chưa khỏi hẳn đâu không cần phải quá nhiều lễ tiếc
• Đạ tạ người bệ hạ
• Ta đã xong việc ở đây rồi ta đi trước đây
• Cung tiễn Hoàng thượng!
Người đàn ông quyền lực từng bước rời đi , thái tử quay sang liền hỏi cô gái
• Cô đã khỏe chưa
• Muội đã khỏe hơn rồi cảm ơn huynh
• Vậy thì ta yên tâm rồi
• Muội muốn đi tham quan nơi đây một lúc
• Được chúng ta cùng đi
Cả hai bước ra khỏi căn điện rộng lớn được bài trí vô cùng hoa lệ mang phong cách đặt trưng hoàng gia , theo bước chàng trai tham quan từng căn điện khác chúng điều có mỗi cách bố trí riêng biệt qua những cung điện dài là một khu vườn xinh đẹp với nhiều hoa cảnh những dòng suối nhỏ chảy từ thượng nguồn , nhìn theo phía xa cô chăm chú vào một cung điện nhỏ mang hình dáng một chiếc thuyền đang đứng yên giữa một rừng hoa cỏ sinh đẹp tiếng suối róc rách làm cho không khí thêm phần tươi vui hơn, mê linh đang vui vẻ cùng những cảnh sắc xinh đẹp từ phía bên ngoài chàng thanh niên ban nảy lại xuất hiện quan sát một lát anh lớn tiếng gọi đến hai người
• Thái tử bữa trưa đã được chuẩn bị xong xin mời người hưởng thức
Hai người đi theo lời chàng trai vừa bước khỏi vườn hoa lưu phong ngay lập tức ngắt đi trước mặt cô gái
• Thái... Thái tử người sao vậy người sao vậy ?
Nghe thấy tiếng la hoảng hốt của cô gái chàng thanh niên kia nhanh chóng chạy đến cõng hoàng tử lao về cung điện của mình đặt a ta nằm xuống
• Thái tử bị sao vậy cô nương có biết không
• Chắc.... Chắc là do vết thương lúc trước ta phải nhanh chóng cứu a ấy
Dìu chàng trai dậy cô nhanh chóng thi triển công pháp truyền linh lực cho chàng trai sức lực của cô nhanh chóng tiêu thao dần thì từ sao chàng thanh niên kia đã thi triển công pháp truyền công lực cho cô nhanh chóng truyền đủ cả hai dìu thái tử nằm xuống nghỉ ngơi.Cô cũng rời đi cùng người thanh niên, chàng trai dẫn cô về cung điện
• Huynh là tỳ tùng của thái tử sao
• Phải ta là Ngư Sơn là tỳ tùng bên cạnh thái tử từ nhỏ còn cô nương là ?
• Ta tên Mê Linh là công chúa Hồ Tộc
Ngư sơn dẫn công chúa về cung , anh ta tận tình nói cho công chúa một số quy tắc trong cung ngay sau anh ta rời đi để công chúa có thể nghỉ ngơi
• Các ngươi ra ngoài đi ta muốn được nghỉ ngơi
• Dạ !
Cô ra lệnh cho những tỳ nữ lui ra ngoài cô bước lên giường ngồi vào tư thế ngồi thiền , thả lỏng cơ thể từ từ hồi phục linh lực đã mất đi trước đó.
• Công chúa ! công chúa ơi người mau dậy đi ạ
Mê linh được những tỳ nữ gọi dậy sao giấc ngủ,cô ngồi bật dậy bước ra khỏi dường nghe theo lời của tỳ nữ họ đưa cô đến hồ tằm cô thay bỏ bộ y phục cũ bước vào trong hồ nước được phủ đầy hoa hồng, êm ái và dễ chịu cô được những tỳ nữ phục việc tắm rửa lẫn canh y , mặc lên một bộ y phục mới theo phong cách hoàng gia,một bộ y phục màu vàng nhạt được đính lên hình ảnh những bông hoa thủy tiên rực rỡ, cô đeo lên đôi bông tai được lưu phong tặng kèm theo cây trâm cái đầu xinh xắn với họa tiếc phượng hoàng, chỉnh trang xong cô được một tỳ nữ tên A Nhược hướng dẫn cô đi yến buổi yến tiệc đã được chuẩn bị riêng cho cô, a nhược đưa cô đến trước một cung điện lớn trang trí trang nhã toát lên một vẽ uy nghiêm tráng lệ, tỳ nữ tiếng đến mở ra cánh cửa, bên trong là một lễ điện dài với hàng chục thần tử đã ngồi chờ sẵn bên trong phía trên cao nhất là Hoàng Thượng ,bên phải là thái tử cạnh bên là ngư sơn đang đứng. Mê linh được dẫn vào bên trong nhanh chóng hành lễ với bệ hạ , ngư sơn cũng tiến xuống giới thiệu cho cô từng thành viên tham gia buổi tiệc
• Công chúa phía bên trái đây chính là Giáo Tôn , ngay bên cạnh ông ta là tân giáo sĩ
Ngư sơn nhanh nhẹn giới thiệu cho cô từng người ở đây , anh ta chu đáo đưa cô đến bàn tiệc của mình tiếp sao chàng tỳ tùng khác tiến đến rót cho cô một chung rượu ,cô cầm chung rượu lên hướng đến phía bệ hạ mà nói.
• Thần nữ xin kính bệ hạ một chung , đa tạ bệ hạ đã cứu thần nữ
Hoàng thượng cũng nhanh chóng nâng chung , đáp lại tấm lòng của công chúa buổi yến tiệc diễn ra trong sự vui vẻ nhưng buổi tiệc nào cũng có lúc tàn , buổi tiệc kết thúc cô được thái tử đưa đến một cái hồ lớn màu nước xanh ngọc, khung cảnh yên bình vắng lặng những bông hoa hợp quan từ trên cây rơi xuống mặt hồ, anh chàng kéo tay mê linh đến cạnh một chiếc thuyền cả hai cùng ngồi lên thuyền chiếc thuyền trôi nhè nhẹ đưa cả hai đến giữa lòng hồ thơ mộng , mê linh chăm chú quan sát khung cảnh thơ một cô với tay vướt lên một bông hoa quan hợp từ trên mặt nước mùi hương thơm thảo tỏa ra mang lại một không khí dễ từng cơn gió thổi đến mặt hồ ,chuyển động những bông hoa cũng dần lộ lên theo từng đợt sống nhẹ nhưng bông hoa dường như chói lóa dưới ánh nắng ban trưa, lưu phong ngừng tay chèo lấy ra một thanh sáo anh thổi lên một giai điệu trong trẻo nhẹ nhàng hòa hợp với phong cảnh, công chúa cũng bắt đầu hòa giọng theo từng giai điệu, không gian thơ mộng hòa nhập với thanh âm trong trẻo của tiếng sáo kết hợp với giọng hát trong trẻo ,đậm tình của mê linh tất cả hòa hợp tạo ra một hòa tấu giữa đất trời cả hai cứ tiếp tục kết hợp tạo ra những bài hợp tấu sống động cho đến cuối chiều hoàng hôn cũng đã bắt đầu buôn xuống những cơn gió càng đến nhanh hơn, lưu phong nhanh tay chèo thuyền đưa cả hai trở lại mạng hồ , từ bước từng bước cả hai tiến về kinh thành
• Hôm nay công chúa cảm thấy có vui không ?
• Ngày hôm nay rất vui , được nhìn ngắm khung cảnh đẹp thật thú vị
• Công chúa hát quả thật rất hay
• Đa tạ huynh thái tử
Mê linh đỏ mặt ngại ngùng sao lời khen của Lưu Phong đi đến kinh thành hai người nhìn thấy ngư sơn đã đứng chờ sẵn hai người
• Thái tử cùng công chúa đã về buổi tối đã được chuẩn bị xong xin mời hai vị theo thần
Cả ba di chuyển đến phòng ăn cùng hưởng thức những mĩ vị đã được Ngư Sơn chuẩn bị trong tiếng nói cười rộn rã buổi tối mau choáng qua mau từng người ai về nơi đấy , trở về điện những tì nữ đã chờ sẵn họ lại lần nữa giúp cô canh y đến tắm rửa, cô khoát lên một bộ y phục mỏng mảnh màu hường phấn, tóc buôn xõa dài một cách thoải mái, cô bước lên giường tiếp tục thi triển công pháp , hồi lại linh lực của mình.
Hồi 5: Tiên Viên Khai Mở
Buổi sáng tinh mơ công chúa được bệ hạ triệu đến thiên điện, còn có thái tử cùng ngư sơn và tân giáo sĩ cả bốn người đều chờ bệ hạ giao nhiệm vụ lần này.
• Nhiệm vụ lần này chính là tìm được cánh cổng Tiên Viên.
Tiên Viên được hình thành cùng lúc với Trời Đất nhưng đặt biệt nó không ở một nơi cố định vùng đất này luôn di chuyển, bên trong chứa nhiều pháp khí thượng cổ thấp thụ vạn vật nên vô cùng quý hiếm, nguyên thủy và xinh đẹp nhưng lại vô cùng nguy hiểm nên đây là chốn ít người dám tiến vào và biết đến.
• Công chúa mê linh ngươi giúp ta tìm nó được chứ ?
• Thần nữ đã rõ
Cả bốn người di chuyển ra ngoài thành thần đô
• Tiên Viên sao ta nghe nói nơi đấy vô cùng nguy hiểm, bên trong có rất nhiều những thần thú khởi nguyên cư trú
• Đúng vậy thưa công chúa, nhưng hiện giờ cánh cổng tiên viên vẫn chưa ai tìm ra được, chúng ta phải nhanh chóng tìm được nó.
Bốn người chia làm hai đội chia ra mỗi hướng mà tìm, mê linh đi cùng với thái tử , tân giáo sĩ đi cùng với ngư sơn. Mê Linh cùng thái tử tiến vào một khu rừng rập rạp trong vô cùng đáng sợ cả hai rảo bước tìm đến một cây nguyệt thụ to lớn những chiếc rễ to dài dường như đã trả lời cho độ lâu đời của nó, những tán cây vươn to phủ đi một mảng rừng xanh , hai người đi tới góc cây quan sát từng tí bên trên lớp vỏ dày hiện lên những đường cắt khác biệt, lần mò một lúc mê linh phát hiện được điểm khác lạ ấy cô lùi ra xa cái cây một khoảng , lấy ra quạt ngọc, miệng nhẩm công pháp vung tay quạt ra một đợt linh lực đánh vào thân cây , lớp vỏ gỗ của cây rơi xuống hiện lên hai dòng chữ;
“Phiêu diêu tự tại, hiện hữu mọi nơi
Thần khúc vang lên, cánh cổng bật mở”
Cô gái đọc to dòng chữ , ánh mắt cô lóe lên dường như đã hiểu được điều gì , lúc này lưu phong cũng bước đến , cả hai suy nghỉ một hồi lâu mê linh bật nhớ , một bản nhạc phổ được xem là thần khúc của trời đất, cô biến quạt ngọc trở thành một cây đàn tranh bắt đầu tấu lên từng giai điệu , lúc này Lưu Phong cũng mang ra cây sáo , anh bắt đầu thổi lên những tiếng sáo trong trẻo hai giai điệu hòa nhập lại nhau từng đợt gió kéo đến chúng cũng muốn tham gia vào buổi hòa tấu này, từ phía gốc cây già một vòng kim quan dần hiện ra mở ra cánh cổng tiên viên đã biến mất từ lâu , đột nhiên một đòn ma lực bắn về phía hai người, mê linh kéo đàn tạo ra thanh âm ma thuật chặng đòn đánh kia lại, cả hai dừng lại hướng về phía trước mặt.
• Lại là ông à
Quân sư cùng Hương Vân công chúa bước đến đối diện hai người
• Cánh cổng tiên viên đã được mở ra , ta phải đa tạ hai ngươi thật tốt vì công lao của mình
Quân sư phẩy tay xuất hiện phía sau ông ta một binh đoàn bản sao tất cả điều mang mặc nạ quỷ, ông ta ra lệnh cho bọn trúng tấn công , mê linh kéo đàn tung ra những làn sóng linh lực đánh tan đám thủ hạ, quân sư lao đến phía mê linh tung một đòn hắc chưởng , bình tĩnh cô tung tay chặn đòn hai luồng pháp lực đối đầu nhau , mê linh lấy sức đánh bật quân sư trở ra thì từ phía xa
• Thái tử công chúa bọn thần trở về rồi đây
Giọng nói của ngư sơn vang lên về phía hai người , hương vân rút kiếm tì nữ cũng xuất hiện tiến đến chặng hai người, bên phía này quân sư phân hình tạo ra bản sau giao chiến cùng mê linh và thái tử hai bên đánh nhau kịch liệt từng luồng pháp lực va chạm
vào nhau không ai nhường ai , trên bầu trời những thanh kiếm ma lực bổng nhiên chút xuống bốn người né những thanh kiếm lui về phía đại thụ, từ trên bầu trời một luồng hắc khí bay xuống hiện ra một người đàn ông, quân sư , công chúa cùng tùy tùng ngay lập tức quỳ xuống hành lễ với người đàn ông kia , người đàn ông ấy chính ma quân của ma tộc , ông ta vung tay ném ra một thanh kiếm hắc ám bay về phía bốn người, mê linh biến cây đàn về quạt ngọc để đáp trả thanh kiếm chạm vào nhau phát nổ , quạt ngọc nhanh chóng bay về mê linh , ma quân tiếp tục hấp thụ mặt đất tập trung tạo ra một quả cầu bóng tối to lớn nhắm thẳng về phía mọi người rồi tung ra , ngay lúc đó mê linh cũng đã thi triển công pháp những cái đuôi của cô bung ra pháp ra những ánh kim lấp lánh , những chiếc đuôi tập trung vào nhau tạo ra một quả cầu lấp lánh dần dần to lên cô xoay người bắn quả cầu đi , hai đòn công pháp nổ tung che đi mọi thứ , ngay lúc đấy cả bốn người cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đó trở về kinh thành , bụi mù dập tắt chỉ còn lại ma tộc.
• Bọn chúng lại chạy mất
• Chúng ta cũng chưa cần phải tiêu diệt bọn chúng, đi thôi
Ma quân cùng đòn quân ma tộc cũng mau chóng rời đi. Về đến kinh thành bốn người nhanh chóng đem tin về cảnh cửa tiên viên nói cho bệ hạ , hoàng đế nghe xong vô cùng vui vẻ tiếp tục giao cho cả bốn người tiến vào tiên viên khám phá và tìm ra những thần kí trong tiên viên , mê linh rời khỏi chính điện cơ thể cô mệt rã vì những trận đấu cứ liên tục kéo đến, trên đường về cung cô đi ngan hoa viên thì nhìn thấy Lưu Phong đang đứng nhìn ngắm khung cảnh thơ mộng , cô tiến sát đến gần anh ta thì thầm vào tay chàng trai
• Thái tử đại nhân người đang làm suy nghĩ gì thế ?
Nở ra một nụ cười tươi lưu phong quay sang phía công chúa mà nói
• Ta chỉ đang suy nghĩ về nhiệm vụ lần này thôi !
• Huynh lo lắng à
• Phải tiên viên là một nơi vô cùng nguy hiểm , nên ta không muốn công chúa phải vì nhân tộc mà bước vào nơi đó.
Mê Linh cũng im lặng sau lời nói của thái tử , cô ngẵm nghĩ một lúc đáp lời lưu phong bằng một giọng điệu rất tự tin
• Nhân tộc hiện giờ gần như là quê hương mới của muội,vì quê muội sẵn sàng hi sinh
Cả hai quay sang nhìn nhau nỡ một nụ cười tươi, một suy nghĩ tò mò chạy thoáng qua cô mở giọng mà hỏi chàng trai một câu
• Thái tử huynh có biết ma quân là ai không ?
• Ta biết ông ta là người đứng đầu ma tộc vô cùng tàn ác lòng tham vô đáy hơn nữa ông ta còn là một trong những cao thủ tồng thánh
• Tồng thánh sao có vẻ như công lực của ông ta thật sự rất cao
• Phải công lực tồng thánh dĩ nhiên rất cao vì muốn đạt được cảnh giới đó người ta phải trải qua nhiều giai đoạn để phân chia sức mạnh của mình, bước khởi đầu được gọi là Tẩy tủy là đầu tiên một người phải trải qua, sau khi đã tẩy tủy thành công sẽ bắt đầu tọa chiếu, tiếp đến sẽ tiến đến thông u xóa bỏ mọi ưu phiền để đi đến tụ tinh khí trời đất vào người , tinh quan đầy đủ sẽ thăng đến tồng thánh ngăn gió ngàn dặm bách bệnh bất xâm , cuối cùng là thần ẩn từ tới giờ chưa ai đạt tới.
• Đây là phân loại từng ta nghe nói ngoài nhân tộc và ma tộc thì dường như cả ba tộc còn lại điều không có những phân chia này.
• Đúng vậy hồ Tộc muội trước nay chưa có tiền lệ này
• Cao thủ tồng thánh hiện giờ cũng chỉ có bệ hạ , giáo tôn , ma quân và quân sư là đạt tới cảnh giới này.
Lưu Phong đang giải thích cho mê linh hiểu thêm về những cao thì từ xa ngư sơn chạy đến phía thái tử
• Thái tử , phúc huệ tướng quân đã quay về
• Phúc huệ tướng quân sao người đó là ai ?
• À chắc công chúa không biết, phúc huệ tướng quân cũng chính là đệ đệ ruột của ta
• Thái tử chúng ta nên nhanh chóng đến đóng bước ngài ấy.
Ba người di chuyển về phía cổ kinh thành, cánh cổng mở lên từng đoàn binh lính tiến vào xếp thành hàng ngay ngắn , từ trong một chàng trai oai dũng bước ra anh ta khoát trên người một bộ chiến giáp oai vệ cùng một thanh kiếm được vắt bên hông, anh ta đi đến phía trước hoàng đế bắt đầu hành lễ
• Thần phúc huệ tướng quân nhận nhiệm vụ dẹp loạn ma tộc ở biên cương nay đã trở về
• Tốt lắm bình thân đi
• Đa tạ hoàng thượng
Chàng trai sao khi hành lễ xong với bệ hạ anh ta quay sang phía lưu phong mà tiếp tục, thấy thế lưu phong vội ngăn chàng trai
• Doãn lễ đệ cuối cùng cũng đã quay về
Tướng quân từ từ cởi bỏ mũ lộ ra một chàng thanh niên với một gương mặt sáng, ánh nhìn kiên định của một vị tướng tài , anh kẻ mỉm cười mà tiến đến thái tử cả hai ôm nhau vì huynh đệ đã lâu ngày chưa gặp , phát hiện một cô gái lạ đang ở đây anh quay sang nhìn cô gái, mê linh nhìn thấy ánh mắt của tướng quân cũng vội vàng đáp
• Phúc Huệ tướng quân là đầu gặp người ta là Mê Linh công chúa Hồ Tộc
• Là mê linh công chúa à
• Phải nhưng sao người biết
• Ma tộc tàn phá bồng lai châu hủy diệt hồ Tộc chỉ còn mỗi mê linh công chúa tin tức lớn như vậy ta không thể không biết
Nhìn thấy khung cảnh vui mừng đang dần đi xuống thái tử đưa mê linh cùng ngư sơn bắt đi khỏi kinh thành cùng ngư sơn, tân giáo sĩ cũng đang đi theo sao , bốn người tiếp tục đi đến cây nguyệt thụ , tiếng đàn hòa cùng tiếng sáo của công chúa và thái tử lại được hòa hợp, cánh cửa tiên viên lại được mở ra bốn người từng bước tiến vào thì từ phía sao một giọng nói trầm ấm phát ra
• Mọi người đợi ta với
Bốn người quay sang hướng về phía âm thanh phát ra nhìn thấy doãn lễ đang chạy đến cùng bốn người tiến vào tiên , nhưng họ không để ý một hình bóng từ phía những nhánh cây nguyệt thụ đang quan sát họ
• Sao đệ lại đi cùng bọn ta
Thái tử cất giọng hỏi tướng quân vì sao lên cùng đi đến đây
• Đệ cũng vừa biết nhiệm vụ lần này , nó quá nguy hiểm nên đệ cũng muốn giúp sức
Nghe xong lời giải thích thái tử tiếp tục bước theo ba người đang đi trước, năm ngươi dần tiến vào tiên viên , giống như một khu rừng kì ảo được bao phủ bởi sương mù , thái tử phát tay tạo ra những đóm lửa thấp sáng đường đi , lần mò từng bước nhóm người cũng đã đi qua làng sương mù , một khu vườn nguyên sinh chào đón họ những cây to bao trùm hết mọi thứ không gian im ắng vấn lạnh đến ghê người không có bất kì một âm thâm nào được phát ra , đi sâu vào khu rừng một luồng bóng tối bắn về phía nhóm người, được chặn lại đóm lửa ban nảy lưu phong đã tạo ra
• Hahaha ( cười)
Một tiếng cười phát ra từ những cây cao , hướng ánh mắt đến chúng nhóm người nhìn thấy từ phía ngọn cây một bóng người nhảy xuống, chạm đất, một hình bóng quen thuộc Hương Vân công chúa xuất hiện
• Hương vân lại là cô sao
• Phải là ta đây thưa công chúa
• Sao cô lại vô được nơi này
• Huynh có thể vào được tại sao muội lại không chứ lưu của muội
• Cô muốn gì ở bọn ta
• Ngoài huynh ra muội muốn tất cả đều phải chết
• Cô nghỉ cô có thể sao
Doãn lễ nhanh chóng rút kiếm lao về phía Hương Vân đang đứng nhưng một tấm xuất hiện ngăn cản lấy anh chàng
• Hahaha thật quá ngây thơ , ngươi nghỉ có thể đánh trúng ta sao , ta đã bố trí nó sẵn để có thể bắt được các ngươi, đây cũng sẽ là mồ chôn của các người.
• Cô mau thả bọn ta ra chúng ta quyết đấu một trận
• Hahaha ngày hôm nay người đấu với các ngươi không phải là ta
• Óa!!!!!!!!!!
Mong tiếng hét vang vọng phát lên ngay sau câu nói của công chúa hương vân
• Đó là tiếng gì vậy
• Hưhhh ( cười nham hiểm) các ngươi sẽ được chiêm ngưỡng nó sớm thôi
Hương vân quay người biến mất, cô ta xuất hiện bên một vách đá cạnh một người đàn ông đã chờ sẵn
• Sư phụ con đã làm xong những điều người yêu cầu
• Con làm rất tốt
• Sư phụ tại sao người không ra tay trực tiếp giết chết bọn chúng
• Vì ta còn muốn biết một điều
Phía bên nhóm người, cảm thấy mặt đất đang chuyển động rất mạnh tiếng hét lại tiếp tục phát ra như đang dần đến nơi bọn họ ,năm người loay hoay phá giải pháp trận, mê linh nhận ra đây chính là Đại địa chấn một trận pháp giam cầm bất kì ai dám bước chân vào nó , cũng như nó sẽ hút dần sự sống bên trong , mê linh lập tức báo cho bốn người còn lại.
• Không ổn rồi đây chính là đại địa chấn
• Đại địa chấn sao , ta từng nghe nói qua nó đây là trận pháp vô cùng mạnh mẽ nó sẽ hút dần sinh lực của mọi thứ bên trong nó
• Nếu vậy chúng ta phải nhanh chóng thoát ra
Sau khi nghe được giải thích của tân giáo sĩ cùng Lưu Phong mọi người điều lần lượt dùng thi triển công pháp nhầm phá trận, mê linh suy nghĩ một lúc cô quan sát mọi vật bên trong dừng mắt trước một bông hoa đỏ thắm đang nở rực rỡ bên trong trận
• Chính là nó
Cô chỉ tay vào bông hoa rực rỡ ấy mà tiếp tục nói
• Bên trong trận pháp mọi thứ đều đang chết dần chỉ có mỗi một bông hoa ấy tươi tốt cách giải trận chắc chắn phải thông qua bông hoa này
Mê linh tiến đến ngất lấy bông hoa cùng lúc pháp trận cũng đã được giải , từ phía vách núi , người đàn ông quan sát nảy giờ lại lên tiếng
• Cô ta quả nhiên rất giỏi
• Sư phụ người tại sao lại cho chúng cơ hội thoát khỏi trận pháp
• Haha thoát ra cùng chưa chắc bọn chúng được an toàn
Trận pháp phá giải cũng cùng lúc xuất hiện trước nhóm người một con mảng xà khổng lồ vô cùng hung tợn, con mãn xà nhìn thấy nhóm người nhanh chóng mở to miệng mà gào thét về phía năm người tiếng hét vang vọng làm năm người phải kiếp sợ, lấy lại bình tĩnh triệu hồi pháp kí sẵn sàng đối đầu với mãng xà . Mê Linh cùng tân giáo sĩ lùi về phía sau, cô biển quạt ngọc về lục cầm , phía trước ba người lưu Phong đã lao đến giao đấu với mãng xà ba tung kiếm chém tới tấm về phía nó, nhưng dường như không thề hắng với lớp da dày của nó, mãng xà quật đuôi đánh bay ba người, nó dần sát mê linh thì cô dãy đàn tung một đòn ma âm làm con rắn lớn bị chậm lại , thuận đó tân giáo sĩ cũng tạo ra một sợi dây pháp quắn miệng con rắn lại, không chịu khắc phục con rắn vùng vẫy một lúc vẫn không làm đứt sợi dây, nó gắn vươn mình lên cao nhỏ ra một quả cầu sáng bắn lên bầu trời, được một lúc quả cầu phát nổ những vệt sáng từ từ rơi xuống mặt đất hướng về phía nhóm người, mê linh tập trung mọi người lại cùng nhau thi triển công pháp hợp lại thành một màng chắn to , che đi những vệt sáng ấy , nhưng nó cũng đã làm đứt đi sợi dây pháp , con rắn thoát ra nó tung đuôi quật về phía nhóm người, đánh bay bọn họ ra một khoảng mãng xà quay về phía năm người tiếp tục gào thét, nhanh chóng doãn lễ cùng lưu phong đã đứng dạy cả hai bắt đầu thụ pháp truyền công lực vào kiếm của mình , cả hai tạo ra một trận địa kiếm tiên , hai thanh kiếm tạo nha những bản sao của chúng , đâm thẳng vào con rắn lớn phía trên lẫn dưới, lần này con rắn đã cảm thấy đau đớn , nó lại tiếp tục thét một lúc to hơn từ phía bên rừng từng con rắn khác bắt đầu nhảy ra tấn công nhóm người, chúng tách riêng từng nhóm tấn công một người , năm người đều bị bao vây , từng đợt rắn cứ lao vào bọn họ , mê linh nhanh chóng hóa về dạng cữu hồ chín đuôi, từng chiếc đuôi tựa như những thanh kiếm đánh tan bọn rắn con , rắn con cũng tiến đến phá vỡ pháp trận , mãng xà thoát khỏi trận pháp nó tiếp tục bắn quả cầu tấn công nhóm người, công chúa nhanh nhẹn né từng vệt sáng , cô tung đuôi quật thẳng về xà linh , đều đó càng làm nó thêm tức giận nó hả to miệng mà táp tới tấp về phía cô , công chúa từng bước dẫn dụ xà linh ra khỏi phía bốn người, rắn mẹ rời khỏi khéo theo bọn rắn con chúng không tiếp tục tấn công đám người lưu phong, mê linh dẫn dụ xà linh về phía vách núi đã là đường cùng , mãng xà dường như cũng biết được nó tung ra những đòn độc châm hướng thẳng về mê linh mà khạc , những chiếc đuôi của công chúa bắt đầu chụm lại tạo ra màng chắn đỡ lấy đòn tấn công , cô hoán chóc nhảy bật lên tạo ra một linh cầu đáp trả linh xà , làm nó đau đớn và tức giận lên , mãng xà bắt đầu phun ra từng đợt lửa , công chúa bắt đầu thu đuôi lại vây khắp cơ thể , con rắn tiếp tục phun lửa về phía cô , cảm thấy không hiệu quả nó lại bắn ra hỏa cầu, đánh thẳng vào mê linh , từ phía rừng bốn người cũng đã bước ra , nhờ đó mà tận mắt thấy được sức mạnh của mê linh , qua nhiều đợt tấn công từng chiếc của cô phát sáng lên , nhân lúc con rắn đang mất sức, những chiếc đuôi xòe ra chém thẳng vào con mãng xà , nó gục đi , cô cũng rơi xuống, lưu phong chạy đến đón lấy cô , doãn lễ tiến đến con rắn anh rút kiếm chuẩn bị giết chết con rắn thì mê linh gắn sức nói :
• Đừng!....đừng giết nó , nó chính là linh xà bảo hộ nơi này
• Linh xà sao ?
Doãn lễ thu lại kiếm, anh bước ra khỏi con mãng xà, lúc này nó cũng đã tỉnh lại nó hướng mắt về cô cả hai dường như đang giao tiếp bằng mắt, sau một lúc con rắn cũng rời đi , mê linh bước tới nơi con rắn vừa ngã cô nhặt lên một miếng vẫy rắn
• Cô nói nó là Xà linh sao ?
• Phải!
• Sao muội biết được điều đó vậy
• Muội đã quan sát lúc mãng xà gào thét kêu gọi bầy rắn con chúng đều lũ lượt lao ra điều này chứng tỏ địa vị của nó không thề nhỏ.
Nhóm trò chuyện một lúc lại tiếp tục đi sâu vào mảng rừng.
• Mê Linh đó quả thật không thề tầm Thường
• Phải cô ta mạnh mẽ hơn những gì ta nghỉ về nó
• Sư phụ chúng ta nên sớm giải quyết cô ta
• Thời khắc chưa tới chúng ta cũng chưa vội ra tay
• Dạ !
• Chúng ta đi thôi
Quân sư , cùng công chúa rời đi khỏi vách núi tiếp tục theo dấu nhóm người, bên này năm người cũng đã đi khỏi khu rừng , một bờ sông rộng lớn hiện ra , con sông dường như chia cắt hai bờ
• Con sông này quá lớn, chúng ta không thể biết bên dưới nó chứa gì ?
Mê linh vừa nói xong doãn lễ quay sang nói với Lưu Phong
• Huynh cũng đã lâu rồi chúng ta không ngự kiếm
• Phải tuy rằng ngự kiếm có thể qua nhưng ta không chắc có an toàn không
• Hihi ( mê linh khẽ cười) để muội thử trước cho
Công chúa biến về dạng linh hồ với một bộ lông trắng ngằn , bao trọn bộ lông đuôi của cô là một dãy màu kim quang , mê linh bước đến hồ nước, cô phóng xuống nó di chuyển nhanh nhẹn thoát chóc cô đã bước sang bên kia bờ , cô hóa về hình người vẫy tay báo hiệu cho bốn người bên kia , bốn người cũng nhanh bay về phía bờ bên đây , từ phía dưới làng nước một hình bóng to lớn lướt qua bốn người trong lúc bay qua , sau khi tập hợp xong bọn họ tiếp tục bước đi một cánh đồng hoa cỏ hiện ra , mê linh đưa tay chạm nhẹ vào những bông hoa , không thấy điều gì nhanh chóng bọn họ di chuyển, được giữa chừng những bầy hồ điệp từ phía những cánh hoa bay lên , mỗi con mỗi màu sắc chúng bay khắp nơi tạo nên một khung cảnh lãng mạn , sinh động có lúc bay riêng lẽ có lúc lại gọp lại như đang chào đóng họ , công chúa đưa tay ra một con hồ điệp đậu lại trên tay cô , chúng không giống những hồ điệp trước đây chúng có đôi cánh lắp lánh , đôi cánh to bay lượn uyển chuyển trên cánh đồng , những bầy hồ điệp bay dần đi dường như chúng đang muốn dẫn đường cho nhóm người , đưa họ ra khỏi cánh đồng xa . Một dãy núi hiện ra , cao thâm thẳm , trọc trời , như đang chờ đón bọn họ.