Ngày 24 tháng 12 năm 2019
Hôm nay tôi viết nhật ký như mọi ngày, tôi lại đến gặp em, lúc đó em đang cầm trong tay cuốn sách mà lần trước tôi mang cho em, ngoài ra hôm nay tôi còn mang cả đồ ăn trưa tới nữa, thực ra đây cũng không phải lần đầu tôi mang cho em, ngày nào tôi cũng mang mà nhỉ? Bởi em từng nói rất thích những món do tôi làm mà. Nhưng tại sao em lại không ăn. Là em không thích những món này sao? vậy lần sau tôi sẽ làm toàn những món mà em thích...
[ tôi sẽ rút kinh nghiệm, lần sau chỉ toàn làm món em thích thôi]
Ngày 25 tháng 12 năm 2019
Hôm này ngoài đồ ăn tôi còn mang cả điểm tâm đến cho em tráng miệng này, là chiếc bánh bông lan chocolate hình mèo con mà em từng rất thích đây, ngày trước tôi đã từng nói nó nhìn trông thật ngớ ngẩn, nghĩ lại....cũng khá dễ thương, vì em thích nó nên tôi cũng đã tập làm bánh, sau này có thể tự tay làm bánh cho em rồi.
[Tôi sẽ làm cho chiếc bánh có hình ốc sên nhé, em nói em thích ốc sên mà]
Ngày 26 tháng 12 năm 2019
Tôi muốn khoe với em một tin rất vui, mảnh vườn nhỏ phía sau nhà chúng ta, hoa đã nở hết rồi, đặc biệt là cây hoa đậu biếc mà tôi đã chăm bẵm nó mấy nay để làm bất ngờ cho em, nó đã nở rồi một màu xanh tươi đẹp điểm, khi nó nở tôi đã quấn nó lên chiếc xích đu mà em thường đọc sách khi ở ngoài vườn, giờ đây em có thể vừa đọc sách vừa ngắm loài hoa mà em thích rồi. Đây đúng là một tin vui đúng không, nếu vui thì cười một cái tôi xem nào
[ Cười lên đi tôi yêu nụ cười của em lắm, tôi sẽ cố gắng học cách làm vườn và trồng thật nhiều hoa ở vườn của chúng ta ]
Ngày 27 tháng 12 năm 2019
Hôm nay tôi có rất nhiều việc không thể tới chỗ em được, tôi thật sự chỉ muốn vất đống việc này để bay qua chỗ em thôi, tôi nhớ em rồi...nghe kì cục lắm đúng không mới gặp hôm qua mà tôi đã nhớ em rồi, em mà biết chắc sẽ cười tôi mất. Tôi tự hỏi em có nhớ tôi không, chắc chắn là không rồi, em còn yêu sách hơn tôi cơ mà đúng là mọt sách. Mọt sách của riêng tôi...
[Tôi nhớ những ngày được nghe đọc sách cho tôi nghe]
Ngày 28 tháng 12 năm 2019
Hôm nay tôi mang rất nhiều sách đến cho em, em rất thích đọc sách mà phải không, tôi mang toàn những cuốn sách mà em thích đây, nhưng lần này là tôi đọc cho em nghe nhé em đã từng đọc cho tôi nghe rất nhiều rồi. A...em cười rồi, là cười với tôi phải không, em thích nghe tôi đọc cho em à, cũng phải em từng nói rằng giọng tôi rất dễ chịu, em thích nghe giọng của tôi, thích nghe tôi hát...nếu vậy tôi có thể đọc sách cho em cả ngày cũng được. Phải rồi tôi sẽ sáng tác một bản nhạc dành riêng cho hai ta, tôi sẽ hát tặng nó vào sinh nhật em.
[ Em thấy thế nào? Bản nhạc của hai ta]
Ngày 29 tháng 12 năm 2019
Hôm nay tôi cãi nhau với một người bạn nên đến thăm em hơi trễ. Sao? em hỏi tôi cãi nhau với bạn vì gì á? Cũng không có gì đâu chẳng qua là tôi tức, tại sao cậu ta có thể bảo tôi điên chứ? Tôi không hề điên đúng không A Trúc, em nói xem, cậu ta còn định đưa tôi vào bệnh viện tâm thần để điều trị, nghe quá đáng thật, tôi không thích nơi đó chút nào cậu ta thích thì tự vào đi sao lại ép buộc người khác chứ...tôi chắc em cũng có cảm nhận giống tôi, A Trúc nhỉ? Thực ra tôi không muốn vào đó đơn giản là vì nơi đó không có em...
[ Tôi không muốn vào bệnh viện tâm thần, nơi đó làm gì có em cơ chứ? Tôi chỉ muốn ở bên em ]
Ngày 30 tháng 12 năm 2019
A Trúc em xem sắp sang năm mới rồi, hết ngày mai là sang năm rồi, đêm mai chúng ta sẽ đón năm mới cùng nhau nhé, chúng ta sẽ cùng nhau đếm ngược những giây phút cuối cùng...giống như năm ngoái. Em thấy có được không, tôi sẽ làm ít đồ lót dạ cho ngày mai, nhớ là đừng có buồn ngủ quá rồi ngủ trước tôi đấy nhé A Trúc ngốc.
[Nhưng dù cho mai có là ngày vui, tôi lại ước rằng thời gian hãy ngừng trôi, cầu mong đừng tới ngày mai]
Ngày 31 tháng 12 năm 2019
Ngày cuối cùng của năm mới vậy mà cũng đã đến rồi, như lời hứa, tôi mang rất nhiều đồ ăn, đương nhiên là toàn món em thích, đồ ngọt cũng có vậy là em có thể ăn cho no nê rồi, tôi đã cố gắng thương lượng với bác sĩ để có thể ở cùng em cho đến tận tối nên em đừng lo, em sẽ không cô đơn đâu. Còn một tin vui nữa đây em muốn nghe không? Đó là tôi đã viết xong bản nhạc đó rồi, bản nhạc tôi dành cho tôi và em, tôi nhất định sẽ đàn nó cho em nghe...
[hãy nghe thật kỹ, đó là bài hát dành riêng cho chúng ta]
24h ngày 31 tháng 12 năm 2019
Vậy là đã tới lúc rồi à, em xem sang năm mới rồi này A Trúc...tự nhiên không hiểu sau nước mắt tôi cứ rơi không ngừng, đáng ra phải vui lên mới đúng chứ nhỉ, em sẽ cười tôi mất, vì lúc này nhìn tôi ngốc lắm phải không.
[ Em biết không 5 năm qua tôi luôn luôn đợi em tỉnh dậy khỏi trạng thái thực vậy, nhưng bác sĩ nói đã vô vọng rồi, hết sau em sẽ qua đời...tôi không ngờ thời khắc đó đến nhanh vậy. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng em còn sống, bởi vì em còn sống thật mà...đúng không A Trúc? Em vẫn luôn nói chuyện với tôi vẫn luôn nhìn tôi thật ôn nhu mà, mọi người luôn bảo tôi điên, bạn tôi cậu ta còn muốn đưa tôi vào trại tâm thần, Nhưng tôi đâu có điên phải không?]
"Tít-----------------"
Chỉ còn lại tiếng "tít" trong căn phòng trống vắng, đúng vậy đường nhịp tim của em giờ chỉ là một đường thẳng vô vọng. Em đi rồi sao A Trúc, chắc không phải em đã hứa không bỏ tôi mà. Nếu em đi thì tôi cũng sẽ đi theo em...
- Mày đừng có điên nữa Ngạn Thâm, Nhạn Trúc chết rồi, tại sao mày không chịu hiểu?!
----------------------------------------------
Lại nữa rồi, đừng bảo tôi điên, A Trúc còn sống chắc chắn là như vậy, em ấy đang ở nơi khác thôi...và giờ tôi sẽ đến với em ngay đây. Xin lỗi em vì tôi phải đốt bản nhạc của hai ta, bởi tôi sẽ mang theo bản nhạc đó đi cùng. Để đến nơi có em chỉ cần trải qua cơn đau nhỏ thôi, nếu chỉ cần thế mà có thể gặp được em tôi cũng làm...cảm giác bị dao cứa vào tim đau đớn lắm nhưng không sao, sẽ hết nhanh thôi...tôi đến với em đây....
-----------------------------------------------------
Bản tin thời sự buổi sáng
Một thanh niên đã cầm dao đâm vào tim của mình để tự sát, hiện chúng tôi chưa rõ nguyên nhân của việc làm dại dột này.....