-" Anh đã từng yêu em chưa?"
-" Anh xin lỗi. Anh thích em nhưng anh yêu cô ấy suốt 10 năm rồi, anh không thể quên cô ấy được."
Sốc nặng. Tình cảm cô dành cho anh không ít, cô ngây dạy theo đuổi anh, yêu anh với cả những gì trong trái tim cô có thế nhưng hôm nay anh nói với cô' anh yêu cô ấy suốt 10 năm'
-"Trát Thành em là người thay thế của cô ấy. Đúng không?" Lý Hoan như không tin vào những j cô đang nghe thấy, cố trấn an hỏi lại anh.
-" Anh xin lỗi!" với câu xin lỗi rồi anh để cô ở lại nơi đây để ra nước ngoài tìm người con gái mà anh yêu ngần mấy năm qua ư. Chung quy từ đầu đến cuối là do cô tự đa tình, anh chưa lần nào nói yêu cô, anh chỉ đối xử với cô đặc biệt hơn, ấm áp hơn những người con gái khác mà thôi.
2 năm sau, cô là sinh viên năm tư đang đến giai đoạn thực tập. Do trình độ và học lực của cô không giỏi lắm nên xin vào các cty nhỏ, ấy vậy mà không biết cô làm chuyện gì mà không cty nào nhận cô. Chán nản nên cô gửi đơn lên cty lớn của Phương thị cho vui, điều làm cô bất ngờ là không biết người xét hồ sơ có bị lệch mắt không mà cho cô đậu. Đã vậy còn cho đi làm luôn không cần phỏng vẫn nữa chứ. Cô làm ở lầu 24, không biết cty bị gì mà bắt nhân viên thử việc phải đi thang lên trên đó, ai vào làm trễ sẽ bị trừ lương. Đúng là không có may mắn nào mở ra với cô cả. Trưởng phòng của cô hình như không ưa thích cô gì cho lắm, công việc của cô gấp đôi người khác, nhìn thì chẳng lấy cô một cái, người gì mà kì ghê. cô vào cty làm gì có ai chống lưng cho mà chán ghét kia nhở.
Nghĩ thì nghĩ nhưng cô vẫn làm việc với công suất gấp đôi người khác.
Vào cty nhưng cô không biết hồ sơ của cô bị vị tổng tài nào đó lọc riêng sang một bên, công việc hiện tại cũng là do hắn sắp xếp cho cô.
-" Lý Hoan. Mang cái này lên phòng chủ tịch phải đưa tận tay ngài ấy mới được"
Haizzz nói xong rồi lại đi mất, cô đáng ghét đến vậy sao? Dù bực dọc nhưng cô vẫn mang tài liệu với gương mặt như hoa, đây là điểm mạnh của cô.
Cửa phòng chủ tịch mở ra cho cô vào. người nào đó xoay lưng lại với cô
-" Chủ tịch tài liệu anh cần đây ạ"
-" Lại đây." cô cũng nghe lời, cũng tò mò vì giọng nói đó rất quen.
-" Á! Phương Hách Liên sao lại là anh"
Phương Hách Liên là người theo đuổi cô ngần mấy năm trời nhưng vẫn không đc sao, số cô sao mà gặp nhiều chuyện thế này.
-" Tối nay cô sẽ đi dự tiệc cùng tôi" wtf cái gì thế này, dự tiệc có nhầm không vậy, cô chỉ là nhân viên thôi không phải thư kí hay giám đốc của cty đâu ạ
-" Chủ tịch ngài không nhầm người chứ, tôi chỉ là nhân viên thực tập ở đây thôi" lấy lại bình tĩnh cô hỏi lại.
-" Lina gọi nhà thiết kế Zonla đến đay cho tôi ngay"
-" Vâng".
Lý Hoan nhìn Phương Hách Liên với ánh mắt nghi hoặc. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà nhà thiết kế Zonla đã đến trước mặt hắn
-" Chủ tịch ngài gọi tôi"
-" ừ. thiết kế cho cô ấy ngay một bộ lễ phục"
-" Vâng".
Một giờ sau, lễ phục đã được đưa đến trước mặt cô.
-" Cô có 30p để chuẩn bị, trễ sẽ trừ gáp đôi tiền lương tháng này"
Nghe hắn nói xong cô giật phắt bộ lễ phục đi vào phòng thay đồ, đúng nữa tiếng sau cô bước ra với nhan sắc vô cùng kiều diễm, khiến vị tổng tài nào đó nhìn đến mê luôn.
Buổi tiệc không đâu xa lạ hết mà là nhà hắn, hôm nay là tiệc mừng thọ của bà nội nên hắn cố ý dẫn cô về.
-" Bà nội. Đây là Lý Hoan người yêu của con" nghe Phương Hách Liên nói làm cô đứng không vững, hắn vội đỡ lấy tay cô, rồi thì thàm vào tay" làm người yêu của tôi, nếu không em sẽ phải bồi thường tiền bộ lễ phục, phí trang điểm, và hợp đồng khi nghỉ việc mà không báo với phòng nhân sự.
-" Cháu chào bà"
-" Ngoan ngoan lắm"
Lý Hoan như một bé thỏ ngây thơ không biết mình đang ở gàn một con sói nham hiểm và nó đang dẫn dụ cô vào cái bẫy tình yêu ngọt ngào