Người ta nói, tình đầu là mối tình đẹp nhất của đời người. Nó ngọt ngào tựa như ly cà phê sữa, hòa quyện, gắn kết tạo nên hương vị nồng nàn, " gây nghiện ", khiến ai uống vào cũng có cảm giác" khó quên ". "Có lẽ là vậy". Vào năm 4 trường đại học tôi cũng có một mối tình đầu tiên cho riêng mình.
" Tiểu Duy ", mình thích cậu. Tuấn Kiệt tay cầm chiếc hộp socola hình trái tim được trang trí rất bắt mắt đưa về phía tôi rồi nói
" Cậu đồng ý làm người yêu mình nhé! "
Băn khoăn một hồi lâu tôi đồng ý và nhận lấy chiếc hộp socola trong ánh mắt mắt của bao người xung quanh. Và đây chính là mối tình đầu tiên của tôi.
Trước khi quen cậu, tôi là một người sống khá khép kín, ít giao tiếp với người khác. Quen cậu rồi, tôi sống cởi mở hơn. Tôi thích được đến lớp học do mỗi ngày được gặp cậu. Cùng cậu học bài, cùng cậu đi ăn, rồi lại cùng cậu ra về. Có khi còn đến cổ vũ cậu trong những trận đấu bóng rổ. Có một lần, tôi nằm gục xuống bàn ngủ quên đến vào lớp lúc nào cũng không hay. Cậu lại gần tôi, gõ gõ xuống bàn gọi tôi dậy. Ngước đầu lên nhìn, trước mắt tôi là khuôn mặt của cậu, nó đẹp như tạc tượng vậy. Sống mũi cao, hàng lông mi dày, đôi môi mỏng thật khiến tôi không thể dời khỏi mắt. Nhìn ngắm một lúc lâu, trong người tôi không tự chủ được liền ngáp một hơi dài có lẽ là vẫn hơi ngái ngủ. Ngượng quá tôi quay đầu sang một bên lấy tay che mặt
( Ngại quá! mình vừa làm chuyện gì vậy, hỏng hết hình tượng rồi)
Cậu đứng bên khẽ cười nhẹ xoa đầu tôi rồi nói
" Cậu dễ thương thật đấy "
Sau câu nói đó, tim tôi như muốn rớt ra ngoài vì sự ngọt ngào của cậu. Hóa ra khi yêu thì chỉ cần một câu nói cũng cảm thấy dịu dàng, một cái nắm tay cũng cảm thấy ấm áp, khi được ở bên cạnh lại cảm nhận được sự yêu thương của tình yêu. Yêu cậu được một thời gian tôi mới biết rằng trước khi yêu tôi, cậu đã có một mối tình sâu đậm với một cô gái khác tên là Dương Na. Cô là một hoa khôi lớp bên cạnh. Không biết lý do vì sao họ đã chia tay nhưng tôi nghĩ tình cảm của tôi có thể cảm hóa, thay thế vị trí của cô ấy trong lòng cậu.
Hôm nay là ngày valentine, những cặp đôi trong lớp rủ nhau đi hát ở KTV. Vốn dĩ chúng tôi có những dự định khác rồi nhưng vì lời năn nỉ ỷ ôi của bọn bạn nên đành phải đi theo. Vì là ngày lễ nên chúng tôi cũng buông xả một hôm. Gọi tất cả bia rượu lên thi nhau uống đến khi say nhè mới về.
" Tuấn Kiệt say quá rồi, cậu đưa cậu ấy về đi "
Mấy đứa bạn cùng lớp ngồi bên cạnh quay sang nói với tôi. Dìu cậu ra khỏi cửa, tôi chuẩn bị bắt taxi để ra về, bỗng cậu níu tay tôi lại rồi nói
" Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu "
Giọng nói say mèm cùng với dáng vẻ lướt khướt không được tỉnh táo của cậu trông chuẩn xác một con sâu rượu.
" Cậu say quá rồi lên xe đi chuyện gì thì về nhà rồi nói "
" Không được ! nếu tớ không nói ra thì cả đời này tớ sẽ hối hận mất "
" Vậy có chuyện gì cậu mau nói đi "
Nước mắt cậu bỗng nhiên rơi xuống
" Tuấn Kiệt, có chuyện gì vậy sao cậu lại khóc"
Dáng vẻ yếu đuối lúc này của cậu tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Bởi từ khi yêu cậu, tôi chỉ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời hiện lên trên khuôn mặt cậu, chưa bao giờ nhìn thấy cậu khóc một lần nào hết. Dáng vẻ bây giờ của cậu như một người đàn ông khóc vì tình.
" Này, nói gì đi chứ ! "
" Cậu .. cậu .. ! Quay lại với tớ nhé .. -- 'Dương Na' "
Cậu vừa van xin vừa vịn vào tay tôi
Đầu óc tôi hoang mang liệu không biết có phải tôi đã nghe nhầm không, hay là chỉ vì cậu đang không tỉnh táo nên mới nói vậy. Trái tim tôi thắt lại quằn quại đau đớn. Cổ họng nghẹn ứ nước mắt nhưng không thể tuôn ra. Tôi tự nhủ với mình rằng đó chỉ là lời nói bồng bột khi cậu đang say thôi. Rút điện thoại trong túi của cậu ra, tôi bấm nhanh vào danh bạ. Đập vào mắt tôi hiện lên đầu tiên trong đó ghi hai chữ ' Dương Na ' để một chiếc ảnh đại diện của hai người trông rất thân mật. Nỗi đau này lại chồng thêm nỗi đau khác, tôi kiềm chế bấm nút gọi. Một giọng nói thanh thanh, ngọt ngào ở đầu dây bên kia cất, nghe có vẻ rất vui mừng
"Tuấn Kiệt, cuối cùng cậu cũng chịu gọi cho tớ rồi à!"
" Tôi là Tiểu Duy, Tuấn Kiệt cậu ấy say rồi, cậu đến đón cậu ấy được không? "
" Hiện tại cậu ấy ở đâu? "
"Địa chỉ 106 đường Nam Hòa quán KTV 24 "
Khoảng 5 phút sau, xuất hiện bóng dáng một cô gái chạy nhanh về phía bên này, trên người vẫn còn đang mặc một bộ quần áo ngủ. Nhìn thấy dáng vẻ đó tôi mới biết cô ấy lo cho cậu tới nhường nào
" Cậu không biết rằng cậu ấy bị đau dạ dày sao Tiểu Duy "
Cô quay sang vừa tức giận vừa trách móc tôi
Lúc này tôi chỉ biết đứng nhìn miệng không nói nên lời. Ngẫm lại từ trước đến giờ tôi chưa từng hỏi thử xem cậu thích ăn món gì, cậu bị dị ứng với những gì, cậu bị mắc chứng bệnh gì.' Thực ra tôi chẳng hiểu gì về cậu hết.'
" Sao cậu uống nhiều vậy Kiệt "
( Kiệt ư! từ khi yêu cậu tôi cũng chưa bao giờ gọi cậu theo cách gọi thân mật đó. Và có lẽ sẽ không bao giờ gọi được nữa rồi. Bởi vì tôi đã tự tay trao cậu cho một cô gái khác, một cô gái mà cậu thực sự yêu. Còn tôi chỉ là một người thay thế cho mối tình của cậu. Tôi cứ nghĩ rằng tôi có thể cảm hóa được trái tim cậu nhưng tôi đã nhầm. Hóa ra ngay từ lần đầu, những lời tỏ tình, những tháng ngày vui vẻ bên nhau, những câu nói dịu dàng của cậu không phải để dành cho tôi mà là dành cho vết thương đang rỉ máu ở trong lòng cậu. Còn tôi chỉ là người thứ ba lấp đầy vết thương cho cậu. Tôi tự hỏi với bản thân mình rằng : có lẽ cô ấy cũng đã từng đi học cùng cậu, đi chơi, hẹn hò cùng cậu. Cũng từng đến xem những trận bóng rổ của cậu. Nhận được những câu nói ngọt ngào của cậu như khi cậu làm với tôi. Nhưng có một thứ mà cô ấy có được còn tôi thì không đó là " cậu đã khóc vì cô ấy ". )
Không ngoảy mặt sang nhìn tôi, cô lập tức dìu cậu lên xe bỏ lại tôi cùng với bóng lưng của hai người. Lúc này nước mặt nghẹn ứ trong cổ họng mới tuôn ra. Nó có mùi vị thật đắng và chát, chính là cái mùi vị của thất tình.
Ngày valentine đầu tiên kể từ khi quen cậu cũng là ngày tôi mất cậu mãi mãi. Mối tình đầu tiên của tôi đã kết thúc. Nó không ngọt ngào như một ly cà phê sữa mà lại đắng như một ly cà phê đen không đường