Đối với mọi người định nghĩa của áp lực là gì? Khi gánh nặng đè trên vai, khi bị dồn vào đường cùng hay khi bạn bị mọi người chê trách? Tôi chưa đủ lớn để đối mặt với những điều đó, với tôi, chỉ một câu: "Mày có biết là bạn mày làm được bao nhiêu việc cho gia đình, báo hiếu mẹ cha, còn mày thì làm được gì chưa?" Đó là một câu nói lồng trong nó là sự có lỗi vì không giúp ích được gì và buồn bã vì mình là con của ba mẹ, sao có thể như con nhà người ta được? Mỗi con người được sinh ra đã là một phép màu thì mỗi người sẽ có ưu và khuyết điểm riêng. VẬY TẠI SAO BA MẸ CỨ SO SÁNH CON VỚI NGƯỜI KHÁC? Cho dù có tìm hết cả thế gian này thì có ai giống ai hoàn toàn đâu. Làm ơn đừng nói như thế nữa! Nhưng cũng cảm ơn ba mẹ vì đã sinh con ra trên đời, để con biết thế nào là niềm vui và nỗi buồn. Nhưng nếu ba mẹ có thể nói ra câu: "Biết vậy khi vừa sinh ra tao đã bóp chết mày rồi!" thì sao ba mẹ không nghĩ lại? Nếu đã chấp nhận sự ra đời của con thì phải chấp nhận cả tính cách và mọi thứ của con chứ làm ơn đừng bắt con trở thành con nhà người ta!! Con thật sự chẳng biết phải diễn tả ra sao. Nếu con không vượt qua kỳ thi này thì sao? Liệu ba mẹ có giết con không? Hay chỉ buôn những lời chửi rủa để giết chết tâm hồn con? Áp lực gia đình thật sự quá lớn, nó tạo một sức ép khiến tâm hồn ta đau khổ, rồi bị chèn ép bởi cái khuôn khổ được đưa ra. Những bạn có gia đình vui vẻ hạnh phúc thì nên trân trọng đi, vì ngoài xã hội kia có nhiều người muốn được gia đình yêu thương, quan tâm một lần cũng không được. Mình cũng đã từng là nạn nhân của áp lực gia đình nên mình muốn nói với các bạn một câu: "Hãy là chính mình, rồi một ngày nào đó, tất cả những sự cố gắng của bạn sẽ được công nhận." Và nếu có thời gian thì xin các bạn hãy thử nói chuyện với ba mẹ một lần. Ít nhất bạn sẽ hiểu một phần gì đó về nguyên nhân, có đôi lúc ba mẹ không tức giận vì bạn đâu. Nên đừng lo nhé, ai đang buồn thì vui lên. Áp lực, tiêu cực hay tích cực đều do chúng ta tự mang đến với bản thân mình mà thôi!