"Thầy à! Em thích thầy!"
Vũ Phương nắm chặt bức thư nhỏ nhắn trong tay, cúi đầu ngượng ngạo mà chìa về phía trước. Đối mặt với hành động ngại ngùng của ai kia, người đàn ông đối diện mặt vẫn không biến sắc.
"Đây là lần thứ 97 em tỏ tình với tôi rồi đấy!"
Hữu Quân ung dung lấy bức thư kia cho vào chiếc cặp đen của mình.
"Dạ. Em biết rồi. Chỉ còn 3 lần nữa đúng chứ?"
Vũ Phương đỏ má cười nhẹ, hình ảnh xinh xắn của thiếu nữ tuổi 17 vẫn hồn nhiên, trong trắng như vậy.
"Tùy vào em thôi! Tôi đi đây!
"Dạ."
Hữu Quân xoay gót bỏ đi, bỏ lại cô gái nhỏ lòng ngập tràn hi vọng đang dõi theo từng bước chân của anh. Cô sung sướng nhảy cẩn lên trong hạnh phúc, chỉ cần 3 lần, 3 lần nữa thôi, cô sẽ chính thức cùng người kia trở thành một cặp.
Vũ Phương đã thích thầm anh rất lâu, rất lâu rồi. Từ cái lúc mà anh mới chuyển về. Nhẩm qua đến lại cũng đã được 2 năm. Trở lại hai tháng gần đây, cô mới dám lấy hết can đảm để tỏ tình với thầy.
Lần đầu được học sinh nhỏ của mình tỏ tình, Hữu Quân không khỏi ngạc nhiên mà khẽ cười một cái, vô tình khiến cô học sinh ấy ghi nhớ mãi không thôi. Anh không từ chối, cũng không chấp nhận, chỉ khẽ nói một câu:
"Tôi không biết em thích tôi bao lâu và kiên trì được bao nhiêu? Nhưng nếu em dám tỏ tình tôi 100 lần... lần thứ 100 tôi sẽ đồng ý!"
Câu nói ấy như gieo trong tim Vũ Phương một mầm sống, mà rất nhanh đã mọc thành cây rồi đươm hoa kết quả, trông thật là mãnh liệt.
Kiên trì như vậy đã đến lần thứ 97, cơ hội đang nắm rất gần trong tầm tay. Ai kia ôm mặt, lúc lắc cái đầu nhỏ rồi tung tăng chạy về nhà.
Hữu Quân vừa bước vào nhà, đã vội đem bức thư từ trong chiếc cặp cất vào một cái hộp to tướng. Đúng, 97 bức thư mà cô đã đưa cho anh đều được anh cất giữ cẩn thận trong chiếc hộp này. Anh ngấm nghía từng bức thư như món bảo vật, say mê nhìn nó một cách đăm chiêu. Cuối cùng mới gạt bỏ qua suy tư mà ngồi vào bàn ghi ghi chép chép, chỉ thấy sắc mặt anh rất buồn, lại thêm đôi phần nhợt nhạt, chẳng giống gì với sắc thái mà anh đã biểu thị khi đứng trước Vũ Phương.
"Hôm nay, thứ 3, ngày 1, tháng 10, năm 2020. Em ấy đã đưa cho tôi bức thư thứ 97. Thật kiên trì nhỉ? Nhưng... sẽ được bao lâu đây?"
Câu nói cuối như là một dấu chấm hỏi lớn to tròn, thật khó hỉu, thật không biết là Hữu Quân đang nghĩ đến chuyện gì?!
---------------------
"Thầy ơi! Em thích thầy!"
Vẫn là câu nói đó, là hành động đó, vẫn là bức thư tỏ tình mà Vũ Phương tỉ mỉ viết cho Hữu Quân. Anh nhận lấy, vẫn không nói gì, gật đầu nhẹ một cái. Đem bức thư ấy cho vào cặp, rồi nhắc nhẹ.
"Bức thư thứ 98."
"Em nhớ rồi. Chỉ còn 2 lần nữa thôi. Em sắp thành công rồi!"
-------------------------
Vũ Phương gõ cửa nhẹ, chỉ dám khép nép sau cánh cửa bằng gỗ cót két cũ kỹ ấy.
Nghe được tiếng :"Mời vào!", cô mới dám nhấc chân từng bước nhanh nhảo tiếng sâu bên trong.
"Thầy ơi!"
Tiếng gọi vừa tha thiết, thân thương, lại ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt lan tỏa của tuổi thiếu niên. Giọng nói ngọt ngào như xua tan bao nhiêu mệt mỏi, khiến cho người khác cũng phải tò mò mà liếc nhìn sang chủ nhân giọng nói.
"Em có chuyện gì sao?"
Vũ Phương đưa tay gãy đầu, rồi vuốt lại ngay ngắn. Hai tay bấu chặt bức thư lại mạnh dạng đưa cho anh.
"Em chỉ muốn nói: Em thích thầy."
"Bức thư thứ 99 rồi sao?"
Hữu Quân đón lấy, vẫn hành động cũ cho vào cặp. Chỉ còn một bức, bức cuối cùng. Thấy cô học sinh nhỏ vẫn còn ngập ngừng đứng đó chưa muốn đi, anh lại ân cần hỏi một câu.
"Em còn chuyện gì sao?"
Vũ Phương ấm úng một chút, hai tay đan vào nhau bứt rứt không nguôi.
"Thật ra thì... ngày mai không có bất kỳ tiết của thầy cả... cho nên em không thể gửi bức thư thứ 100 được. Mà nếu để sang ngày hôm sau nữa... là ngày em đi thi.... Cho nên...."
"Cho nên....?"
"Thầy có thể gặp mặt em sau khi em đi thi về được không?"
Lời đề nghị được đề ra, bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Thấy anh vẫn đang trầm ngâm, chưa trả lời, sắc mặt Vũ Phương trở nên khó coi đến lạ.
Im lặng một hồi, Hữu Quân mới lên tiếng.
"Tôi sẽ gặp em nếu hôm đó em chắc chắn làm được bài!"
Cô như từ địa ngục được kéo lên thiên đàng, hai tay cứ múa lung tung.
"Dạ! Chắc rồi ạ. Vậy sao khi thi về, em sẽ đợi thầy ở trước cổng trường!"
Hữu Quân "ừm" một tiếng, để cho người con gái kia yên tâm hơn. Cô hào hứng chạy ra ngoài, vẫn không hề biết có một người vẫn dõi theo bóng dáng bé con đó.
Đôi môi mỏng kia tựa như càng tái nhợt hơn, run rẩy nở một nụ cười khó hiểu.
---------------------
Hôm nay, ngày 8 tháng 10, năm 2020, sau chuyến đi thi mệt mỏi và đầy sự tự tin, Vũ Phương cuối cùng cũng đã về trường. Cô nàng mang theo một vẻ phấn khởi hơn bao giờ hết, cô cũng đã mong đợi ngày này lâu thật là lâu rồi. Cái ngày mà cô sẽ được Hữu Quân chấp nhận tình cảm. Vũ Phương trong đầu toàn tưởng tượng ra cảnh anh chấp nhận tình cảm của mình ra sao? Ắt hẳn sẽ rất lãng mạng.
Cô về trường vào khoảng 5 giờ chiều. Bấy giờ, trước cổng sân trường vắng tanh, không một bóng người qua lại. Mà ở đó, chỉ có một mình Vũ Phương - cô vẫn đang nuôi giữ một niềm tin nào đó. Cô hi vọng thầy sẽ đến, đến đúng giờ.
Cô sẽ vẫn vui vẻ như thế nếu không bắt gặp hình ảnh cao gầy ấy đang ôm một người phụ nữ. Bóng dáng này quá đỗi quen thuộc với cô mà nếu cho thời gian cả đời cô cũng không thể quên được.
Từng giọt nước mắt bỗng chốc lăn dài, không hiểu, thật sự không hiểu vì sao nó cứ tuôn ra như suối. Hi vọng bấy lâu nay của cô bị chính Hữu Quân làm cho tan tành rồi.
Cô đau khổ bấu thật chặt bức thư tỏ tình thứ 100. Lòng thắt quặng đau như cắt. Theo đuổi lâu như vậy... Rốt cuộc... cô vẫn không là gì đối với người ta.
Vũ Phương cứng nhắc lau vội những giọt nước mắt kia, giữ thật bình tĩnh mà bước lại gần chỗ của anh.
"Thầy... Nếu như.... thầy không thích em... Thầy có thể nói thẳng ra.... Tại sao thầy lại lừa dối em? Tại sao thầy lại cho em hy vọng... để rồi... để rồi... thầy lại nhẫn tâm cướp đi nó như vậy?"
Vũ Phương từ từ chuyển từ nói thành hét lớn. Ánh mắt của Hữu Quân chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy, anh chỉ nói:
"Tôi không biết em sẽ kiên trì như vậy?! Được rồi. Em cũng thấy rồi đó... Bây giờ em có tỏ tình tôi cũng như vậy... tôi có người tôi thích rồi."
Câu nói ấy như là một lực sát thương rất mạnh đâm thẳng vào lòng của cô. Cô sụp đỗ rồi. Vũ Phương sụp đỗ rồi.
"Sai lầm lớn nhất của em đó chính là thích thầy. Đáng lẽ em không nên thích thầy. Em ghét thầy."
Cô hét lên trong sự tức giận rồi bỏ đi, cô không hề nhìn thấy giọt nước mắt của ai kia cũng rơi rồi.
Hữu Quân gượng cười mặc nước mắt tuôn rơi. Đây là điều anh bắt buộc phải làm... vì người con gái anh yêu. Cảnh tượng trước mắt mờ dần, người đàn ông ấy ngã xuống đất, có thể là bất tỉnh một thời gian, cũng có thể bất tỉnh cả một đời. Người phụ nữ mệnh danh là tình nhân kia thật chất là một người bạn cũ của anh. Cô ấy cuống cuồng đưa anh vào bệnh viện, sự việc này, cô cũng biết.
Hữu Quân, anh bị bệnh máu trắng, anh biết anh không thể sống lâu được. Những lần phải xạ trị anh không hề để cho người khác biết hay những lần tóc anh rụng dần đi cũng không ai để ý điều đó. Chỉ là anh che giấu rất kỹ, kỹ đến nỗi người khác khó có mà nhận ra, nhất là... đối với cô nàng tên Vũ Phương ấy. Giờ đây, Hữu Quân đã dũng cảm làm những điều anh đã suy nghĩ. Anh có thể ra đi được rồi, mỉm cười thoải mái mà chấp nhận ra đi, không lưu, không luyến.
"Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Thật sự rất xin lỗi!"
-----------------------
"Thầy ơi! Em thích thầy!"
"Thầy ơi! Thầy xem em đem đến gì cho thầy này! Là bức thứ 100! Như vậy thầy có thể chấp nhận tình cảm của em chưa?"
"Thầy ơi! Hình như em lại nhớ thầy rồi! Thầy... đến gặp em được không?"
"Thầy... Thầy ơi...! Em yêu thầy... Hữu Quân!"
Vũ Phương quỳ trước mộ của Hữu Quân mà trái tim bây giờ chỉ là những mảnh ghép vô hồn. Cô đem cho anh bức thư thứ 100 mà cô vẫn luôn cất giữ. Sau cái mất của anh, chính cô bạn mà anh đã nhờ giả vờ làm bạn gái anh đến tìm cô. Người bạn đó đã kể hết mọi sự việc cho cô nghe. Cô đứng hình và một lần nữa khóc như mưa. Cô đã hiểu lầm anh rất lớn, rất lớn.
Đối diện với sự thật phũ phàng như vậy, cô chỉ muốn chết đi. Là anh không muốn làm khổ cô nên mới không chấp nhận tình cảm của cô.
Giá như, anh nói sớm ngay từ đầu... thì chắc có lẽ... vẫn còn có hướng giải quyết khác....
Anh giống như là kẻ tiên đoán được cái chết của bản thân. Hữu Quân đã để lại một bức thư cuối cùng, mà trong bức thư ấy có ghi rằng:
"Xin lỗi vì đã vô tình yêu em trong lúc tôi chẳng có gì trong tay. Tôi là một kẻ thất bại, ngay cả quyền nắm giữ sinh mệnh của bản thân tôi cũng không có, vậy thì... tôi lấy tư cách gì để yêu em? Kiếp này tôi đã bỏ qua em rồi.... Kiếp sau, tôi hứa sẽ gặp lại em, sẽ chăm sóc cho em cả đời.... Lời cuối cùng dành cho em.... Tôi yêu em - Vũ Phương."
Vũ Phương đọc đi đọc lại bức thư cả hàng trăm, cả hàng ngàn lần. Cảm xúc cực kỳ hỗn loạn, muốn khóc, muốn thét trời xanh cũng không thấu...
Hóa ra.... ta đã.... bỏ qua nhau... rất đau... lại rất đau....