Tôi được sinh ra cũng như bao đứa trẻ khác. Có ba mẹ và có em trai, gia thế của gia đình tôi không quá giàu. Trừ việc sinh hoạt và tiền học của hai anh em tôi thì vẫn còn dư giả cho những hoạt động từ thiện.
" tôi là Trần Anh năm nay 27 tuổi và em trai Trần Giang 19 tuổi. Thằng bé sẽ không có gì để nhưng nếu nó không làm những hành động kỳ lạ và kinh tởm với tôi "
< năm Trần Anh 25 tuổi >
Ba Trần Anh : " đây sẽ là em trai con kể từ bây giờ "
Ông ấy bước vào nhà và tay đang cầm tay một đứa nhỏ 17 tuổi và đi kế bên là mẹ của đứa nhỏ ấy
Ba Trần Anh : " còn nữa. đây là mẹ của con từ bây giờ, mong con sẽ chấp nhận cô ấy. "
cậu giật mình lắm vì 25 tuổi đầu mà lại lồi đâu ra đứa em nhỏ hơn 8 tuổi trong khi câu bây giờ đã có rất nhiều cuộc làm ăn rất dư giả, từ khi mẹ câu mất tới giờ không có gì có thể làm cậu phân tâm được nhưng đứa em trai này lại khác.
Nó không làm bất cứ hành động gì làm hại tới công việc của cậu mà nó còn học rất giỏi, giỏi về mọi mặt làm ba cậu nó niềm tin mãnh liệt vào cậu em trai ấy.
Cậu vẫn không quan tâm gì về em trai cả. vẫn một thân làm việc miệt mài từ đêm đến sáng quên cả bữa ăn.
< bữa chiều ngày kết thúc năm lớp 11 của Trần Giang >
* hôm nay đành phải đi đón nó vậy. nó ở đây cũng lâu nên chắc cũng phải biết ý tứ *
cậu thở dài, mở cửa xe và đi đón cậu em trai của mình
< ở trường Đông Phương >
* không ngờ nó có thể học hết lớp 11 của trường này. có vẻ sẽ được việc *
cậu cười nhạt và bước thẳng vào trường
< đại sảnh >
Trần Giang : * anh trai ?! tại sao anh ấy lại ở đây... anh ấy biết mình đánh nhau ư. làm sao bây giờ anh ấy đang đi về hướng này!!! *
Trần Giang vừa đỏ mặt vừa lo sợ
Trần Giang đã làm những gì và tình cảm hiện tại của cậu dành cho Trần Anh là gì?
Trần Anh : " cuối cùng cũng tìm được em rồi. em trai của tôi, bây giờ thì về nhà thôi, buổi lễ đã kết thúc rồi "
cậu cười nhẹ cho lấy lệ
Trần Giang : " dạ anh! "
Trần Giang : * anh ấy cười với mình kìa... Ah~ chết mất mình phải làm sao bây giờ. *
Trần Giang đỏ mặt vừa cầm tay Trần Anh đi ra tới chỗ đổ xe
Trần Anh : * cái thằng nhóc này cứ như người chết ấy tay đơ ra hết cả rồi *
Trần Anh đưa tay đang cầm một cái áo khoác của cậu cho Trần Giang và bảo Trần Giang mặt vào
Trần Giang liền nghe lời và làm theo.
< trong xe >
Trần Giang đỏ bừng mặt quên cả cài nút dây an toàn. Trần Anh liền tiến gần Trần Giang áp sát mặt vào ngực Trần Anh và thay cậu cài dây an toàn
Trần Giang : * gần quá... anh ấy đang cài dây an toàn cho mình *
Trần Anh : " lần sau nhớ cài dây an toàn vào "
Trần Giang gật đầu lia lịa.
trên đường do đường kia đang sửa nên hai người phải dùng đường nhỏ đầy ổ gà. xe chạy tới đâu đều rung lắc tới đó làm cho Trần Giang đã nhào về hướng Trần Anh
Trần Anh : " Em ngồi cho đàng hoàng vào đi"
Trần Giang : " dạ anh. em xin lỗi "
< đêm hôm đó >
Trần Anh : * lại là cái cảm giác có người theo dõi này... là tên nào vậy chứ *
Cậu xông ra và mở cửa một cách dứt khoát nhanh nhẹn thì thấy Trần Giang đang đứng trước cửa phòng mình và còn đang theo dõi mình. cậu vẫn giữ bình tĩnh và hỏi.
Trần Anh : " em ở đây làm gì, sao không về phòng mà ngủ đi. em làm tôi sợ đó"
Trần Giang : " em em.... em chỉ là muốn xem anh ngủ hay chưa "
Trần Anh : " tôi ngủ hay chưa là việc của tôi. em nên đi thì hơn "
cậu cười nhẹ. tay xoa xao cái đầu toàn những cọng tóc mượt mà của Trần Giang
Trần Giang : " dạ anh em hiểu rồi "
Trần Giang : * anh ấy xoa đầu mình... là thật kìa không phải mơ *
Trần Anh : " vậy em ngủ ngon. tôi đi ngủ đây "
cậu vẫy tay chào Trần Giang và liền bước vào phòng mình.
Trần Anh : * cài thằng bé này mấy ngày nay em ấy cứ làm mình sợ lên sợ xuống. nhưng biểu cảm lúc chiều và khi nãy của em ấy cũng quá dễ thương rồi.... Ah! mình đang nghĩ cái gì vậy này em ấy là em trai mày đấy làm sao mà có thể chấp nhận mày chứ!!! *
< hành lang >
Trần Giang : * anh ấy vừa nãy quá xem nữa là làm mình không kiềm chế được rồi. thật may vì anh ấy đã bảo mình về ngủ không thì..... nhưng lỡ như anh ấy ghét mình thì sao.... nguy hiểm quá. thật đáng sợ. em rất thích anh đấy anh Trần Anh*
Trần Giang vừa cười vừa bước về phòng của mình.
< sáng hôm sau >
hai người vừa bước ra khỏi phòng cùng một lúc, đi xuống cũng một cầu thang và cùng chạm mặt nhau.
Trần Giang : " chào buổi sáng anh trai.. "
Trần Anh : " Ừm. chào buổi sáng em trai "
Cậu cười tươi trước mặt Trần Giang
Trần Anh : " mau mau vào ăn thôi "
Trần Giang : " dạ anh "
cứ thế từng ngày trôi qua. Trần Giang đã bắt đầu đi học vào môi trường lớp 12 của trường Đông Phương. Trần Giang học và chọn ngàng y học. một trong những ngành khó nhất. Trần Anh khi biết chuyện Trần Giang chọn ngành y học thì cũng giật mình lắm vì Trần Anh đã và đang yêu thầm đứa em trai của mình.
Trần Giang cũng thế. cậu cũng yêu thầm anh trai mình nhưng do y học thú vị và thu hút cậu nên cậu đành phải học còn hơn bỏ lỡ cơ hội. Khi Trần Anh biết được lý do thì cũng không có gì để nói nữa đành phải đồng ý cho Trần Giang học vào ngành y học và cho những lời khuyên bỏ ích.
Trần Giang : " anh không cần lo đâu. quân sự 6 tháng thôi sẽ nhanh lắm và chuyện học ngành y học em cũng sẽ cố gắng không để niềm tin của anh uổng công đâu. "
Trần Anh : " nhớ đó ! "
Trần Giang : " dạ "
chuyện gì thì cũng sẽ tới. Trần Giang 6 tháng quân sự mệt mỏi. Trần Anh ở nhà một mình trong 6 tháng trời. hai người bắt đầu thấy nhớ nhau dù chưa ai chịu nói lên tình cảm cả chỉ vì sợ đối phương sau khi nghe câu thổ lộ liền chán ghét mình.
Trần Anh : * sau khi em ấy xong việc quân sự mình thử liều tỏ tình xem sao vậy. "
nghĩ là làm. sau 6 tháng quân sự Trần Giang cũng về nhà và Trần Anh đã tỏ tình như suy nghĩ của mình nhưng không như dự đoán bị từ chối của Trần Anh. Trần Giang liền đồng ý và hai người đó bắt đầu kể về việc đã yêu thầm nhau từ trước. ai cũng giật mình vì cứ tưởng mình là người đơn phương duy nhất.
< đêm hôm đó >
Trần Anh : " không được đâu Trần Giang à... có nhanh quá không... anh vẫn hơi sợ "
Trần Giang : " em đã đợi rất lâu rồi nên mong anh đừng từ chối. "
Trần Anh : " nhưng... được anh đồng ý "
đêm hôm đó những tiếng rên rỉ chỉ vang ngược lại phòng vì phòng được cách âm rất tốt.
hai người họ cứ như thế từng ngày từng tháng cũng đã hiểu hết mọi thứ về nhau. từ công việc, sinh hoạt, và những cuộc xả dao của nhau
cho tới bây giờ. họ đã quy định nhận nuôi hai bé sinh đôi có đôi mắt giống hai người.
< hiện tại >
Trần Giang : " hai đứa nhỏ giống anh Trần Anh quá đi...!!! "
Trần Anh : " em mau bỏ cái thối đó đi "
một gia đình hạnh phúc được sinh ra không một chút phải đối của bất cứ ai.
HẾT
————