NV chính: Taehyung (anh)
Jungkook (cậu)
___________________________
Từ sáng sớm, cậu đã rời đi trong lúc anh vẫn còn say giấc nồng.Đến khi tỉnh dậy, không thấy cậu bên cạnh mình, cảm giác trống vắng.Ơ cậu thức sao không gọi anh? Suy nghĩ như vậy anh lật đật đi vệ sinh cá nhân. Chạy xuống nhà tìm thân ảnh quen thuộc, mỗi buổi sáng cậu hay đứng ở gian bếp làm bữa sáng cho anh.Anh chạy vào bếp, đảo một vòng vẫn không thấy cậu.
Anh bắt đầu cảm thấy rối bời, cậu đâu rồi? Chạy khắp ngóc ngách trong nhà, nhàn vệ sinh, tủ quần áo, đến tủ lạnh anh cũng mở ra tìm rồi, vẫn không thấy cậu. Anh lấy chiếc điện thoại có ốp lưng thỏ ra, gõ những con số quen thuộc rồi bấm gọi.Chờ mãi vẫn không ai bắt máy, lòng anh lại nóng rực cả lên sự kiên nhẫn dần dần muốn tan biến.Chợt, nhìn thấy dòng tin nhắn của cậu lúc sáu giờ, là cũng chỉ hai tiếng trước.Anh mở ra đọc, nụ cười trên môi đã tan biến thay vào đó là ánh mắt như không muốn tin vào sự thật vậy.
'Em nghĩ bản thân phải đi từ sớm, tạm biệt anh ^^"
Anh đọc được những dòng tin nhắn đó,nơi tim có tiếng nức vỡ vụn.Cả cơ thể cuộn tròn lại một góc chả ghế sofa, vẫn còn đang rất sốc.Cậu đã hứa sẽ ở đây, luôn luôn bên anh, anh có thể lo cho cậu được.Vậy hà cớ gì cậu lại đi?
Nửa tiếng trôi qua, anh vẫn ngồi im lặng, không nói gì cũng chẳng có động thái gì cả,Mắt hướng về vô định, vừa mới cười nói,ôm nhau hôm qua,hôm nay lại đột ngột rời đi.Anh không chấp nhận nó được cậu thật tàn nhẫn khi rời đi trong im lặng ,không nói với anh một tiếng chỉ để lại vài ba câu.
"tôi làm sao mà sống thiếu em đây hả? em ác lắm ..."
Anh không giấu được nỗi buông rầu trên khuôn mặt điển trai của mình.Nhìn lên đồng hồ, đã gần chín giờ sáng luôn ròi, mà anh vẫn chưa cho gì vào bụng.Đói, đó không phải thứ anh quan tâm mà là thầm trách sao cậu chưa về nữa?
"Taehyung, em về rồi đây xin lỗi anh em-..."
Dáng người nhỏ nhắn hối hả đi vào, vừa tháo một bên giày thôi đã bị anh ôm chầm rồi.Gì đây, đột nhiên lại làm nũng gì thế.
"Em bỏ tôi ở nhà một mình, đi cũng không nói với tôi.Em có biết tôi buồn lắm không"
Giọng đầy trách móc nhưng vẫn ôm cậu chặt chẽ.Cậu không hiểu chuyện gì, cậu chỉ đi mua đồ ăn thôi mà.
"Anh sao vậy? em có nhắn tin mà"
"ba cái dòng tin đó em nghĩ như vậy là coi được à"
"Nhưng...em chỉ mua đồ ăn thôi, dì sáu về quê nhà hết đồ ăn nên.."
"Nhưng lỡ em gặp nguy hiểm thì tính sao, thằng nào cướp sắc em thì sao? Tôi cũng khổ tâm lắm đây"
Hứ, Giận.
.
Cậu nấu xong bữa trưa luôn rồi, còn anh vẫn ngồi trên sofa tay khoanh trước ngực bộ dạng giận dỗi như trẻ con vậy.Haizz cậu cưng hắn như trứng hứng như hoa, bình thường thì dì sáu là làm việc này.Cậu mà ra ngoài một mình, lỡ thấy thằng nào đẹp hơn anh rồi đỗ luôn thì sao? không không được, tuyệt đối không.Hứ, lần này anh giận cho bỏ ghét, bữa giờ chiều quá rồi.
"Anh định cứ để bụng đói mà ngồi lì ở đó luôn hả? Em xin lỗi rồi mà"
"hừ, cứ kệ tôi đi"
ọttt~ọttt~
Anh đỏ mặt vì ngại, cậu bất lực luôn rồi.Chỉ cần cậu chú ý một tí là được thôi mà, có thế cũng dỗi cho được.
"không ăn là em ăn hết đó"
"ừ kệ luôn"
"haizz lúc trước bảo yêu lắm cơ mà, giờ lại dỗi em như thế, em buồn lắm đó.Cũng đúng, người ta hết thương hết yêu nên mới như vậy, tôi khổ quá mà"
Cậu ngồi vào bàn ăn, vừa cầm bát đũa lên, miệng vừa than này than nọ, anh cũng vểnh tai lên mà nghe thấy.Gì? hết thương hồi nào? ai bảo ai bảo hả.
"Em suy diễn cái gì đấy, tôi hết thương em hồi nào.Em là đang vu khống tôi đó à"
ba chân bốn cẳng hậm hực đi lại nhìn cậu.Cậu tỏ ra buồn tủi.
"Thôi, khỏi nói nữa tôi cũng biết rõ rồi.đến bữa ăn chung còn không được thì..."
chưa để cậu nói hết câu, anh năng mặt cậu lên hôn chụt chụt, má này, trán này, mũi và môi đủ chổ hết.Xong, đi lại kéo ghế ngồi kế bên cậu ăn rất ngon lành.Cậu cạn lời luôn với người chổng trẻ con này.
&&&&&&&&&
truyện làm vui thôi ^^^♡