Chương 1: Gặp mặt
Trong một lần vô tình, Phương Uyên đụng trúng một anh chàng đẹp trai. Con tim cô loạn nhịp khi nhìn gương mặt anh. Có lẽ đây chính là định mệnh của đời cô.
- Nè nhìn gì đó. Cô vừa mới làm đổ ly nước vào áo tôi đấy!
Mãi một lúc mà không thấy cô trả lời, Minh Lâm liền gõ một cái cốc lên đầu cô. Cảm nhận rõ sự đau đớn, Phương Uyên liền tỉnh mộng.
- Cô vừa làm bẩn áo tui đấy.
Phát hiện mình vừa làm bẩn áo người ta cô liền theo quán tính lấy tay chùi áo anh. Ai dè vết bẩn càng lan rộng. Chết mẹ tui rồi, lần đầu gặp nam thần mà để lại ấn tượng không tốt là chết rồi. May mắn thay lúc đấy bạn anh ta đến và gọi anh ta đi gấp.
- Được rồi. Lần này tôi không tính toán với cô. Lần sao gặp lại nhớ coi chừng đó.
Những câu nói cục súc của anh vào tai cô đều như những lời ngọt ngào, thủ thỉ vào trái tim cô đơn bấy lâu nay của cô. Có lẽ đây là yêu chứ còn gì nữa.