cậu và anh là bạn từ thuở nhỏ. Cậu khá là nhút nhát, anh thì tính tình cục súc tự cao. Anh rất hay bắt nạt cậu mắng cậu nhưng cũng rất quan tâm cậu. Có lần cậu dầm mưa đi học, đang ngồi học anh thấy cậu thất thần mắt lơ đễnh không nhìn anh như mọi ngày. Anh không hiểu sao lại thấy khó chịu trong lòng. Giờ ra chơi cậu gục xuống ngủ li bì. Mọi người thì ra ngoài sân trường hay xuống căn tin chơi gần hết lớp.
Anh nhìn cậu thấy mặt cậu chợt ửng hồng anh sờ nhẹ vào má cậu thì thấy nó rất nóng . Anh vội lay cậu dậy cõng cậu xuống phòng y tế cậu thì mơ màng không hiểu chuyện gì rồi cũng thiếp đi. Khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình đang nằm trong phòng y tế. Cô y tế thấy cậu tỉnh thì hỏi han rồi đưa thuốc cho cậu uống. Cô kể lại rằng có 1 chàng trai đã cõng cậu xuống đây, trông sốt sắng lắm , hối cô mau khám cho cậu. Vừa nói tới đây thì cô y tế và cậu giật mình vì 1 tiếng rầm không lớn lắm nhưng đủ làm họ hoảng hồn. Quay người lại 2 người thấy 1 cậu thanh niên xuất hiện trước cửa , cậu nhận ra đó là anh. Anh thấy cậu nhìn mình thì tỏ ra lạnh nhạt. Anh chào cô y tế , cô mới nói cậu ổn rồi chỉ là sốt nhẹ mai hết thôi không cần lo lắng quá . Nói rồi cô quay qua dặn dò cậu vài chuyện rồi cũng ra khỏi phòng. Cậu vẫn đang ngẩn người thì anh mắng cậu
- Mày bị ngốc à mưa vậy mà đi học không mang ô tính để bệnh vậy cho chết sớm hay gì.
Cậu hoảng sợ như 1 thói quen. Anh thấy cậu vậy thì cũng im lặng. Anh đưa cậu về trên đường cậu hỏi anh sao lại lo cho cậu như vậy. Anh lặng người 1 lúc rồi kéo cậu vào 1 con hẻm vắng vẻ anh hôn cậu cậu bất ngờ nhưng cậu cũng không thể đẩy thân hình cao to ấy ra được. Anh nói rằng anh yêu cậu không biết từ lúc nào anh đã thích cậu 1 thằng nhóc nhát gan với nụ cười mang lại niềm vui cho mọi người. Anh muốn cậu mãi là của anh chủ riêng anh. (Khi nghe được câu này cậu đã rất hạnh phúc vì cậu cũng đã thích anh từ nhỏ, anh đã luôn bảo vệ cậu. Đã nhiều lần cậu tự nghĩ vì sao cậu lại thích anh tại sao lại không thích q người khác mà lại thích mỗi anh dù chi anh đó mắng cậu hay bắt nạt cậu tại sao chứ.) Cậu lặng im 1 hồi thì cất tiếng kêu anh cõng cậu về, cậu thấy nét buồn vương trên mặt anh. Trên lưng cậu anh đã lấy hết can đảm thì thầm vào tai anh rằng cậu cũng yêu anh rất nhiều.
cảm ơn vì đã đọc câu chuyện này của tôi, đây là lần đầu tôi viết truyện, mong mọi người thấy vui khi đọc cậu chuyện này.
Xin Cảm Ơn
❤